Khi mai trong vườn khẽ khàng bung cánh nở vàng rực rỡ, những tia nắng ấm áp xua đi tiết trời se lạnh, cây trái đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc thắm là lúc mùa xuân về trên khắp các ngả đường đất nước.
Khi mai trong vườn khẽ khàng bung cánh nở vàng rực rỡ, những tia nắng ấm áp xua đi tiết trời se lạnh, cây trái đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc thắm là lúc mùa xuân về trên khắp các ngả đường đất nước.
Ở cái đất phương Nam hai mùa mưa nắng này, có lẽ mùa xuân là mùa đẹp đẽ và thi vị nhất. Người phương Nam đón Tết từ giữa tháng Chạp khi nhà nhà tuốt lá mai, chùi bóng lư đồng, muối kiệu, làm dưa, chuẩn bị củi nấu bánh tét… Trẻ nhỏ háo hức chờ, người lớn nóng lòng mong.
Ngày cuối năm, phố phường tấp nập, làng quê nhộn nhịp là tết đã đến thật rồi. Sớm mai se se lạnh, ngắm những cánh hoa mai nở dịu dàng trên cành, bầu trời xanh biếc mùa xuân, nghe ngào ngạt hương tết ngập ngừng đầu ngõ nhỏ, tâm hồn bỗng xốn xang, lâng lâng lạ thường. Cuối năm, ai cũng vội vã, bận rộn với công việc chuẩn bị trang hoàng cho tươm tất nhà cửa. Đi đâu xa cũng phải nhớ trở về nhà để sum họp bên gia đình ba ngày xuân. Truyền thống bao đời nay của người dân đất Việt là vậy, dù nghèo khó, sang hèn, thiếu thốn thế nào cũng phải đủ đầy ba ngày tết. Nhà được quét vôi, được sơn mới, cặp dưa hấu, cặp bưởi, mâm ngũ quả với mong ước tốt lành cho năm mới “cầu vừa đủ xài, sung túc, thơm tho”, vài ba cặp bánh tét, rượu trà, kẹo mứt trưng lên bàn thờ tổ tiên. Bên bữa cơm chiều ba mươi cúng rước ông bà với đầy món ngon đậm đà hương vị ngày tết, cả nhà vui vẻ, đầm ấm nói chuyện năm cũ, năm mới rộn rã tiếng nói cười. Gạt bỏ những muộn phiền, lỗi lầm, được mất, mong năm tới đầy may mắn sẽ đến với mọi người.
Tôi xa nhà đi lập nghiệp nơi đất khách. Hơn hai mươi năm là bấy nhiêu mùa xuân xa quê. Nhớ lần đầu tiên đón Tết trên đất Biên Hòa sao mà háo hức vô cùng. Tôi đã có những cái tết ở Sài Gòn, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ… nên chẳng lạ gì với tết phương Nam, nhưng ở đây có một nét riêng, hương vị riêng rất đặc biệt. Tết Biên Hòa cũng với những món thịt kho tàu, khổ qua hầm, bánh tét hay mứt gừng, mứt dừa. Cũng mai vàng khoe sắc, cũng rượu xuân cay nồng, đậm đà… Song cái tình đất, tình người hiếu khách, nhiệt thành, hào phóng và quá đỗi chân tình này đã mang đến cho tôi và bao người xa quê một cảm giác đầy ấm áp. Nó thấm đượm những nghĩa tình, làm vơi đi nỗi nhớ nhà khắc khoải, nỗi lòng tha hương trong tôi.
Tết Biên Hòa chưa đi đã nhớ. Đâu chỉ riêng tôi, bạn bè khắp mọi miền đất nước chọn thành phố trẻ này làm quê hương đều có chung cảm nhận như vậy. Đất lành chim đậu để rồi khi bạn chia xa Biên Hòa vẫn mênh mang nỗi lòng lưu luyến, nhớ thương. Bạn Tây nguyên, miền Bắc, miền Trung cứ tháng Chạp lại nhắn tin: “Nhớ tết Biên Hòa quá!”. Chỉ bấy nhiêu thôi ký ức cũ lại xanh tươi kỷ niệm. Mới năm nào cùng bạn bè dạo chơi chợ hoa Quảng trường tỉnh, ngây ngất trong hương bưởi ngạt ngào, mùi bánh tét Cù lao Phố, đậm đà nem nướng Chợ Đồn chiều ba mươi nồng cay men rượu, đêm giao thừa dẫn nhau lên chùa hái lộc đầu xuân…
Vâng, ai đã một lần đón tết phương Nam mà không da diết nhớ và thèm được một lần được quay trở lại để mê đắm, ngất ngây trong hương xuân nồng nàn…
ĐÀO HỒNG KHỞI