"Em vốn nghĩ con đường xóm thật tẻ nhạt, cho đến khi em nhìn thấy chậu hoa chuông vàng trước cổng nhà ông Năm. Trời chiều nhá nhem nhưng muôn vàn cái chuông nhỏ mang màu mặt trời vẫn sáng lên dưới chân cột điện, như thể ai đó vừa phủ một ít vụn nắng mai, rắc thêm chút hương quê lên từng cánh hoa mỏng manh...
“Em vốn nghĩ con đường xóm thật tẻ nhạt, cho đến khi em nhìn thấy chậu hoa chuông vàng trước cổng nhà ông Năm. Trời chiều nhá nhem nhưng muôn vàn cái chuông nhỏ mang màu mặt trời vẫn sáng lên dưới chân cột điện, như thể ai đó vừa phủ một ít vụn nắng mai, rắc thêm chút hương quê lên từng cánh hoa mỏng manh. Đôi khi em như nghe thấy tiếng chuông vô âm của những bông hoa nhỏ và hình dung một triền đồi rực vàng trong nắng xuân phơi phới...”.
Vô tình đọc được đoạn văn con gái viết dở dang trên máy tính, tôi ngỡ ngàng nhận ra vẻ đẹp của một loài hoa đang vào mùa rực rỡ - hoa huỳnh liên (còn gọi là hoàng yến, chuông vàng). Huỳnh liên không chỉ khoe sắc nơi phố thị mà còn là lựa chọn hàng đầu để làm đẹp cho các con đường thôn (từ khi phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển), vì hoa chịu được khô hạn, không đòi hỏi quá nhiều công sức tưới chăm. Vậy nên huỳnh liên còn được người ta đặt cho một cái tên gọi ngẫu nhiên khác là hoa - nông - thôn - mới.
Khi không khí mùa xuân chỉ vừa chạm đến cỏ cây hoa lá, mai chưa kịp nở, cúc chưa kịp vàng thì muôn ngàn cái chuông nhỏ đã sáng bừng trên nhiều con đường từ quê đến phố, màu hoa rạng rỡ tươi trong, vừa có thể kiêu hãnh ngời lên giữa chốn thị thành tấp nập, vừa có thể bình dân gần gũi nơi xóm nhỏ yên bình. Vẻ đẹp ấy làm xao động lòng người. Sắc xuân cứ thế tràn về theo tiếng gọi của muôn ngàn chiếc chuông màu nắng.
Không chỉ sắc hoa vàng mới tô điểm mùa xuân phương Nam, trong lần đi tham quan Chiến khu Đ gần đây, tôi nhìn thấy sắc xuân rực rỡ trên con đường rừng kéo dài từ xã Mã Đà đến xã Phú Lý của huyện Vĩnh Cửu. Sắc đỏ hồng của hoa giấy, sắc trắng của hoa sứ, sắc vàng của ngày nắng mật, sắc xanh của mênh mông rừng thẳm... tất cả sắc màu vừa tôn nhau lên lại vừa hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ nơi miền rừng xa xôi.
Dạo trên những con đường quê, tôi cũng bắt gặp đa dạng những sắc màu, có ngõ thôn dịu dàng hoa chiều tím, có những thảm xanh thắm sắc hoa mười giờ, và xuyến chi được xem là cỏ dại cũng rợp lên những khoảng đất hoang vu ngàn vạn đốm hoa trắng li ti tinh khiết đến bất ngờ…
Vậy nên nhắc đến đường hoa mùa xuân, tôi không chỉ háo hức với những con đường rực rỡ cờ hoa, rộn ràng với những cúc hồng đài các hay những chậu mai bon sai quý giá… Nhờ vô tình đọc được cảm nhận của cô con gái đang độ tuổi mộng mơ, tôi chợt nhận ra có những con đường lặng lẽ vẫn hồn nhiên nhuộm thắm sắc xuân bởi lá hoa bình dị nở tràn.
Sớm nay, trong ánh nắng mai lấp lánh, hoa chuông vàng như rực rỡ hơn trước ngôi nhà đầu ngõ. Mùa xuân ùa đến góc phố yên bình.
Hạnh Văn