Báo Đồng Nai điện tử
En

Tết chốn quê người

10:01, 16/01/2023

Mỗi năm Tết đến, không riêng thời tiết, không gian đầy hoài niệm vì sắp thêm một năm nữa đi qua, lòng người cũng bâng khuâng trước tương lai năm mới sắp đến, luyến tiếc mất còn trong năm cũ sắp hết và đặc biệt là không bao giờ trở lại. Rồi năm mới đến ra sao, với tuổi đời ngày càng chồng chất những lo toan muộn phiền. Thế là hoài niệm cứ tuôn chảy, nhìn về tương lai như bầu trời xám bên ngoài khung cửa. Còn chăng những vui buồn không mong sẽ đến…

Mỗi năm Tết đến, không riêng thời tiết, không gian đầy hoài niệm vì sắp thêm một năm nữa đi qua, lòng người cũng bâng khuâng trước tương lai năm mới sắp đến, luyến tiếc mất còn trong năm cũ sắp hết và đặc biệt là không bao giờ trở lại. Rồi năm mới đến ra sao, với tuổi đời ngày càng chồng chất những lo toan muộn phiền. Thế là hoài niệm cứ tuôn chảy, nhìn về tương lai như bầu trời xám bên ngoài khung cửa. Còn chăng những vui buồn không mong sẽ đến…

Một người Việt ở Prague, Cộng hòa Czech đi sắm tết tại khu chợ Việt. (Ảnh minh họa: nguồn VnExpress)
Một người Việt ở Prague, Cộng hòa Czech đi sắm tết tại khu chợ Việt. (Ảnh minh họa: Nguồn VnExpress)

Nhớ về tuổi thơ, khi đến hè cũng có cảm giác tương tự như Tết. Khi kết thúc năm học, sau 3 tháng hè trôi qua lại tiếp năm học mới, gặp lại bạn bè là quên hết ưu tư, bởi lẽ sự chia tay nào cũng buồn, nhưng chia tay sau 3 tháng hè sẽ gặp lại, khác với sự chia tay năm cũ vì thời gian đi qua không bao giờ trở lại.

Hiểu được như thế là tuổi vô tư lặng lẽ hết, để tuổi biết buồn về, văng vẳng bên nhà hàng xóm có tiếng hát bay sang “Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết”. Ở mỗi độ tuổi có cảm nhận khác nhau và khi đến tuổi biết rung động trước ai đó thì trời vẫn sắp Tết nhưng lòng mình có đang Tết hay không đã là chuyện khác rồi… Khi đến tuổi đã có gia đình, nếu gia đạo được bình yên, những ngày giáp Tết lòng lại bồi hồi… ngẫm lại những cái Tết xa quê thật hụt hẫng, trong cuộc sống xứ người, khó định hướng quê nhà ở phương nào… vì khoảng cách quá xa thì Tết vẫn đến. Đón Tết chốn quê người vui buồn lẫn lộn, trong lòng vẫn hoài nghi chính mình, là tự an ủi hơn là được vui. Tết ở trong lòng vượt khỏi cảm xúc “buồn - vui”.

Đời người dường như ai cũng có một cái Tết trong lòng là đủ, vì cái Tết ấy ngoài ý nghĩa cội nguồn nhắc mình là ai, đang sống thế nào, nơi đâu. Dù đang vui hay buồn thì Tết vẫn cứ đến.

Có một chiều giáp Tết, khi còn sống tại quê nhà, tôi ra đứng trên cầu mát ở bờ sông Đồng Nai, vạt nắng cuối ngày hắt xuống màu vàng. Tôi ngắm lục bình trôi vô tư, lòng tự hỏi giề lục bình kia có buồn khi nó được sinh ra, tức là tách ra từ một giề lục bình lớn hơn bởi gió mưa rồi từ đó nó sống đời nước chảy hoa trôi. Giề lục bình nhỏ nhoi bắt đầu một phận đời lênh đênh trên dòng vô định. Chắc chắn có lúc nào đó trong đời nó đã mạnh mẽ lên, xanh um rồi ra hoa màu tím để làm đẹp cho đời. Nên tôi buồn cho sự kết thúc của nó vào một chiều giáp Tết. Giề lục bình xác xơ, lặng lẽ, âm thầm chìm xuống đáy sông sâu, nơi nó không hề biết trước trong định mệnh của vạn vật.

Còn ở xứ người, chính ngay thành phố tôi đang sống (Falls Church, tiểu bang Virginia, thuộc miền Đông Hoa Kỳ), các quầy hàng cũng đang trưng bày đủ các loại hàng Tết để phục vụ bán cho đồng hương xa quê, cũng mứt, cũng hạt dưa, kẹo thèo lèo cúng đưa ông Táo về trời. Bánh chưng, bánh tét, giò lụa, giò thủ. Nói chung hàng phục vụ Tết cũng giống quê nhà, cũng ngọt ngào, nhiều màu sắc. Tuy nhiên, hương vị có đậm đà đến đâu…, trong lòng người đồng hương ở chốn này vẫn cảm nhận thiếu đi hương vị quê nhà…! Làm cho lòng người nôn nao, không khí Tết đang tràn về ở trên nhiều khuôn mặt ẩn chứa nỗi buồn đâu đó một mùa Xuân nữa sắp về trên xứ người, mà người Việt đồng hương chấp nhận nơi này chỉ là chốn tạm dung thân, còn quê hương nằm ở xa thật xa… hơn nửa vòng trái đất. Ở đó có những người thân đang trông chờ… như con chờ mẹ, vợ chờ chồng, em chờ chị, bà chờ cháu… về để sum họp trong bữa cơm chiều 30 Tết. Song chữ “về” nghe sao đè nặng tâm tư mọi người, bởi vì người đồng hương đa số ở đây, người thành đạt đếm chỉ trên đầu ngón tay. Đa số họ cũng bươn chải việc này việc khác, cũng lam lũ, tất bật. Đói thì không đói, nhưng kiếm được tiền để về quê mẹ trong những ngày Tết cũng không dễ… Tôi rất đồng cảm những người đồng hương xa quê hương còn ở xứ người. Ai cũng đau đáu nhớ về quê mẹ trong những ngày Xuân. Để rồi sẽ còn Xuân lại tha hương mà nhà thơ Nguyễn Bính đã có những câu thơ năm xưa đầy xúc động lại dội về trong tôi:

“Đêm ba mươi Tết quê người cũng,

Tiếng pháo giao thừa dậy tứ phương

Chị ạ, em không người nước Sở,

Nhớ nhà đâu mượn địch Trương Lương.

Đất khách tình dâng hòa mắt lệ,

Ôi nhà! Ôi chị! Ôi quê hương!”.          

Xuân Đức

Wasington, DC tháng 12-2022

Tin xem nhiều