Báo Đồng Nai điện tử
En

Con cái chúng ta khổ thiệt

09:07, 02/07/2012

- Quớ chị Tám ơi! Chị Tám?

Gọi mấy lượt, không thấy, tui mạnh chưn bước vào nhà. Nhà trống hoang trống huếch. Chắc chị Tám vừa đi đâu đó. Trên bàn, bộ bình ly mới rửa sạch, chưa pha trà.

- Quớ chị Tám ơi! Chị Tám?

Gọi mấy lượt, không thấy, tui mạnh chưn bước vào nhà. Nhà trống hoang trống huếch. Chắc chị Tám vừa đi đâu đó. Trên bàn, bộ bình ly mới rửa sạch, chưa pha trà. Cạnh đó là tờ Báo Đồng Nai số mới ra. Có nét nguệch ngoạc ở bài của “Nhà giáo Đào” mục Trong nhà ngoài ngõ. Chắc là chị Tám đang mê cái bài báo này. Tui đọc thử. Đúng cái chất cay nồng như số báo lần trước làm tui đau đầu. Câu chuyện nêu ra con số gần viên mãn tốt nghiệp trung học phổ thông. Hơn 99,9% là nhiều hay ít? Tiến bộ vượt bực. Ngành giáo dục năm nay tha hồ chảnh, tha hồ báo cáo lập công đầu, trong điều kiện kinh tế cả nước  khó khăn, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “lâm bệnh”. Vậy, là vui hay buồn?

Đang nghĩ vẩn vơ, chị Tám dzìa. Chị quăng cái nón lá  xoay tròn như bông vụ, kéo quần ngồi phệt trên bộ ván, thở ra có vẻ mệt và chán. Thấy chuyện lạ, tui hỏi: “Chị vừa đi đâu dzìa? Bộ ma ám hay sao mà mặt mày bí xị vậy?”. Chị trở bộ, trả lời miễn cưỡng giọng nhão nhoẹt như cơm nếp nát: “Dạ! Anh Ba tới chơi! Tui vừa đưa thằng Bim đi dự tiệc liên hoan”. Tui càng thấy lạ:  “Tiệc liên hoan gì vậy? Liên hoan của cháu mà sao chị hổng vui?”.

Chị Tám lấy tờ báo, để trước mắt tui: “Đó, anh coi! Nhà giáo Đào vừa nêu chuyện vui thành tích giáo dục đó. Vui rã ruột anh à?”. Tui muốn đau bụng với cái chị này: “ Tui hỏi chuyện liên hoan, chị trả lời cái gì vòng vo tam quốc vậy chị Tám?”. Thấy tui muốn nổi quạu, chị Tám bình tâm. Bình tâm của chị tức là cái loa rè tía lia cất tiếng: “Ui chà! Tui nói, liên hoan của trường thằng Bim mừng tốt nghiệp 100%. Nhà trường, phụ huynh, học trò đều mừng. Chỉ có tui, hổng hiểu sao, tự dưng thấy buồn nẫu ruột. Thằng Bim nhà tui mà đậu tốt nghiệp loại khá, trường nó tất thảy đều đậu, tui mừng cho cháu mà lo cho chất lượng chung, anh à!”.

Tui an ủi: “Chị khéo lo! Thi cử có thầy, có luật. Không thấy toàn quốc ra quân tổ chức kỳ thi cho tròn trịa đó sao? Cha mẹ thường thấy con cháu mình nhỏ bé, cứ hay hoài nghi. Kết quả thi như vậy, ta nên vui vì con cái chúng ta giỏi thiệt!”.  Chị Tám không chịu, mở đợt phản công tui đúng kiểu Tám tía: “ Anh sao vậy anh Ba? Mắt anh có “lè” không? Tai anh có bị lạch ăn không mà chuyện nhãn tiền anh không nghe, không thấy? Tui đi chợ, mua vải đo bằng mét, mua cá, mua khoai cân bằng kg. Sợ bị cân đo thiếu, ban quản lý chợ có cái thước, cái cân đối chứng ...”.

- “Chị Tám ơi là chị Tám! Đang nói chuyện giáo dục, lại xía vô chuyện chợ búa. Chuyện chợ búa của chị ăn nhập gì với chuyện thi cử ở đây?”.

- “Sao lại không ăn nhập? Anh coi, một khúc vải, vẫn là nó, khi đo một thước, khi đo tám tấc, vậy do cái thước hay do khúc vải?”.

- “Thì do cái thước!”.

- “Hổng phải. Do người dùng thước này hay thước nọ. Vậy, việc thi cử cũng vậy. Anh có nhớ chuyện thi của 10 năm trước không. Thi lần thứ nhất, chưa đến 48% học sinh tốt nghiệp. Chê học sinh dở quá. Thành tích giáo dục kém quá. Hai tháng sau, thi lần hai, nhảy vọt lên hơn gần 90% thi đậu. Khen thành tích tốt quá! Mấy tháng, thành tích nhảy vọt gấp đôi. Năm ngoái, tỷ lệ đậu môn Sử quá kém, la lối ì xèo. Nay, môn Sử được ngồi chiếu trên. Học trò nói: Đề Sử dễ ẹc! Kết quả thi như vậy, do cách thi hay người thi?”.

Chị Tám làm một lèo khiến tui tối mày tối mặt. Mà chị nói cũng có lý. Hình như, mục tiêu của kỳ thi là tỷ lệ tốt nghiệp, cho nên tỷ lệ ấy nhảy múa hằng năm đến chóng mặt. Nhiều trường chạy theo nó muốn đứt hơi, đuối quá mới có chuyện clip gian lận Trường Đồi Ngô. Mà cái trường ấy cũng lạ. Nếu chấp hành nghiêm cái chuyện không cho mang điện thoại vào phòng thi thì lấy gì mà cờ líp với cờ liếc cho bị lộ! Bây giờ, kết quả thi gần đến 100% rồi, có nên tổ chức thi nữa không? Hổng lẽ hằng năm, đổ tiền ngân sách hàng trăm tỷ đồng chỉ để lọc ra 0,1% số không tốt nghiệp. Học sinh thi tốt nghiệp xong rồi làm gì? Lại vùi đầu  lo lắng cho cuộc thi mới: Thi đại học, cao đẳng. 

Con cái chúng ta khổ thiệt!

Ong Mật

 

Tin xem nhiều