Tư Bốn xong họp ở xã, không về nhà mà ghé lại chỗ tui, chắc để xổ lòng về điều gì đó tâm đắc hoặc bực bội. Y chang như vậy: “Tui mới dự họp, nghe cán bộ tuyên huấn trên tỉnh báo cáo về Kế hoạch 69 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, bụng còn sương sướng nên ghé anh uống miếng trà, tán phét chơi”.
Tư Bốn xong họp ở xã, không về nhà mà ghé lại chỗ tui, chắc để xổ lòng về điều gì đó tâm đắc hoặc bực bội. Y chang như vậy: “Tui mới dự họp, nghe cán bộ tuyên huấn trên tỉnh báo cáo về Kế hoạch 69 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, bụng còn sương sướng nên ghé anh uống miếng trà, tán phét chơi”.
- “Nội dung có gì làm sướng cái bụng anh vậy, nói nghe thử?”.
- “Nội dung kế hoạch đều rõ mục tiêu, giải pháp, các bước thực hiện. Sướng nhất ở một chữ TỰ”.
- Nghĩa là sao?
Tư Bốn nhấp ngụm trà, bắt đầu câu chữ lắc léo: “Tui chú ý chữ TỰ này lắm. Ở đời, mỗi người là một cá thể sống phải biết tự sống cùng các cá thể khác. Tui chúa ghét cái thói sống ỷ lại, lệ thuộc hoặc ký sinh ở người khác. Nay bắt gặp nhiều chữ “tự” trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tui thấy sướng cái bụng, càng ngẫm nghĩ càng sướng. Xưa nay, đã nghe nhiều hai chữ tự giác, nhưng mặt mũi nó như thế nào khó thấy. Giờ phải tìm nó trong hành vi cụ thể. Cụ thể nhất là trong kiểm điểm tự phê bình. Trong phê bình phải biết tự nhận thức, tự biết lỗi, tự sửa lỗi. Cái gì cũng tự mình, đúng như Bác Hồ dạy. Nghe nói, hiện nay, ở Trung ương đang kiểm điểm tự phê bình làm gương. Mỗi cán bộ cao cấp nhất đều phải TỰ VIẾT bản kiểm điểm của mình. Hihi! Sướng nhất ở chỗ này!”.
- “Tui chưa hiểu?”.
- “Thoạt đầu tui cũng hổng hiểu. Nhưng, chợt nghĩ đến lời xưa của ông bà mình, tui mới thấm thía chữ tự này. Anh có nhớ bài “Đồn rằng quan tướng có danh” không?”.
- “Nhớ chứ: Đồn rằng quan tướng có danh. Cưỡi ngựa một mình không phải vịn ai. Vua khen rằng ấy mới tài. Ban cho cái áo với hai đồng tiền. Nhưng mà, mấy câu này có liên quan gì đến cái việc tự phê bình?”.
Tư Bốn sửa bộ ngồi: “Liên quan quá đi chớ. Anh nghĩ xem, có phải ông bà mình buông một mũi tên châm biếm mà trúng hai đích không: Một là cái thành tích đáng cười của một quan tướng được cho là nổi danh, hai là cái sự khen thưởng cho cái thành tích không xứng đáng ấy. Trong kiểm điểm phê bình tự phê bình, cán bộ lãnh đạo mà không tự viết bản kiểm điểm của mình, khác nào quan tướng không biết tự cưỡi ngựa?”.
Ong Mật