Mới đi họp phụ huynh đầu năm học về, thấy tôi căng thẳng, anh bạn hàng xóm mời ghé nhà uống nước trà và có chút chuyện muốn hỏi thăm. Không cho tôi kịp yên vị, anh đã hỏi:
Mới đi họp phụ huynh đầu năm học về, thấy tôi căng thẳng, anh bạn hàng xóm mời ghé nhà uống nước trà và có chút chuyện muốn hỏi thăm. Không cho tôi kịp yên vị, anh đã hỏi:
- Sao, thầy Hai có việc gì mà mặt mày coi bộ suy nghĩ dữ vậy ta?
- À, là ba cái chuyện thu tiền phụ huynh học sinh ấy mà.
- Thì cũng như mọi năm, hơi đâu thầy lo xa xôi chi cho mệt.
- Năm nay có cái mới, thực hiện Quy chế Ban đại diện cha mẹ học sinh của Bộ GD - ĐT không được phép thu theo định mức, phải trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, ai muốn đóng bao nhiêu cũng được. Vậy mới khó cho giáo viên tụi tôi chứ.
Anh bạn hiểu ý gật gù. Đúng là thu tự nguyện khó mà đủ chi theo cách chi bấy lâu nay. Thu không được nhiều sẽ ảnh hưởng thi đua của giáo viên, bị nhà trường phê bình làm công tác chủ nhiệm yếu kém. Đè học sinh ra thu thì tội cho những gia đình nghèo, đông con đi học...
- Thầy Hai suy nghĩ làm gì cho mệt óc. Rồi sẽ có kiểu thu cho phù hợp, tự nguyện mà. Ông yên tâm chưa?
- Chà, ông không làm giáo dục mà rành mấy vụ thu tiền này quá nha.
- Tôi làm phụ huynh của hai đứa con nên rành sáu câu vọng cổ chuyện thu quỹ phụ huynh. Thế nhưng, tôi vẫn thắc mắc rằng ngân sách nhà nước đã chi đủ cho nhà trường hoạt động rồi mà sao nhiều trường vẫn thu thêm nhiều khoản thế?
- Vậy mới có chuyện để nói. Chỉ khổ giáo viên đi dạy mà tối ngày đòi tiền học sinh, lo làm sổ sách thu chi.
- Trời, nếu cho thầy làm sếp, có dám không thu quỹ phụ huynh không?
- Làm sếp thì mình thiếu năng lực quản lý, song vụ thu hay không thì đơn giản thôi. Ở các địa phương khác cũng có không ít trường người ta chẳng thu một đồng nào của phụ huynh mà vẫn là trường lá cờ đầu của tỉnh, thành phố.
- Sao các cấp quản lý giáo dục không tới đó tham quan, học hỏi, ông nhỉ?
- Ông hỏi lộn địa chỉ rồi. Ừ, mà tôi thấy năm nào các sếp cũng đi học hỏi đó chứ, nhưng chủ yếu là đi... nghỉ mát thôi à.
- Mà tôi thấy thế này, người ta làm được, mình cũng làm được. Tôi nhớ ngày xưa, thời đất nước nghèo còn đâu phải đóng quỹ này quỹ nọ, học sinh đi học là nhà trường và thầy cô mừng lắm rồi.
Chị chủ nhà từ sau bếp lên tiếp lời:
- Thầy Hai và ông nhà tôi lo chi chuyện ấy cho mệt!
- Chị Tư nói vậy chứ, giáo dục đâu phải của riêng tôi, ai cũng phải lo chứ? - tôi nói.
- Có ai bảo thầy mọi người không lo nhưng Bộ đã lo rồi.
Thấy tôi ngơ ngác, chị giải thích:
- Này nhé, Quy chế Ban đại diện cha mẹ học sinh không cho trường thu bất cứ khoản gì phục vụ nhà trường và giáo viên mà chỉ chi cho học sinh. Thấy không ổn chút nào, Bộ GD-ĐT liền ra thông tư “Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân” để “cứu” các trường, nếu không lấy gì mà lo nhiều khoản chi cho các hoạt động, như: tiếp khách, khen thưởng giáo viên, mua sắm thiết bị, sửa chữa, các phong trào...
- Chị nói đúng, không lạm thu, không có tiền thu từ quỹ phụ huynh thì đã có... tài trợ!
Nhà giáo Đào