Mới đó vậy mà đã 40 năm trôi qua, khoảng thời gian hơn một nửa đời người, nhưng ký ức vẫn không phai mờ.
Mới đó vậy mà đã 40 năm trôi qua, khoảng thời gian hơn một nửa đời người, nhưng ký ức vẫn không phai mờ. Tôi vẫn tưởng như đang đứng dưới tán cây rừng, trên một cành ngang có treo cờ đỏ búa liềm, anh Út Hùng (tức Trương Văn Út, nguyên Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn Long Khánh 1974-1980) vẫn đứng đó: “Đồng chí CL.10 có đồng ý gia nhập Đảng nhân dân cách mạng Việt Nam để chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, để nhân dân ta, trong đó có đồng chí, được cơm no, áo ấm không?”. Run run tôi đáp: “Có, tôi sẵn sàng chiến đấu hy sinh tới giọt máu cuối cùng, tôi xin tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng”.
Thế rồi cả 2 cùng siết chặt nắm đấm, tay giơ ngang đầu và say sưa: “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn, sục sôi nhiệt huyết trong tim đầy chứa rồi, quyết phen này sống chết mà thôi!”.
Lễ kết nạp Đảng cho “cơ sở mật” chỉ có vậy, không chương trình dài dòng, không có người thứ ba, lời bài hát thay cho lời thề, đơn giản thôi, nhưng từ giây phút ấy tôi đã trở thành một con người khác, con người của Đảng, người con của Đảng. Đảng đã một lần nữa sinh ra tôi, từ một đứa con mồ côi, nhà tôi không mảnh đất cắm dùi, đã trở thành chiến sĩ cách mạng.
Cho đến hôm nay, nhìn lại mình, 40 năm được vinh dự mang danh đảng viên cộng sản, một Đảng anh hùng được sinh ra từ dân tộc anh hùng, và ngược lại chính Đảng đã dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đang tiến lên đứng vào hàng ngũ tiên phong của thời đại.
Là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi được dung nạp trong dòng máu của mình dòng máu anh hùng của dân tộc, và ngược lại dòng máu của tôi góp phần cùng dòng máu của hàng triệu triệu đảng viên đã làm nên sức mạnh thần kỳ, cuốn phăng bè lũ cướp nước, những tên hung nô của thời đại. Sức mạnh đó, không chỉ đưa những “tầng lớp bần cùng” đứng lên làm chủ cuộc đời mình, mà còn giải thoát cho những kẻ ôm gót giày đế quốc, thực dân thoát kiếp ngựa trâu.
Con người ta thường không hài lòng về môi trường mình đang sống, ngôi nhà mình đang ở, vì luôn muốn vươn lên, đó là động lực của sự phát triển. Tôi cũng vậy thôi! Chưa hài lòng nhưng vẫn ở và đang sống trong ngôi nhà đó, với suy nghĩ trước khi làm ngôi nhà tốt hơn, hãy làm mình tốt hơn!
Tuy nhiên, cảm giác vẫn là viên mãn. Tôi thấy mình thật là may mắn, được “tạo hóa” ban cho danh hiệu này, một danh hiệu mà không ai cũng có thể có được, dù họ đang khoác chiếc áo của Đảng. Là đảng viên cộng sản, tài sản của tôi dành dụm được 40 năm qua chính là không phản bội lại lời thề ngày nào, đó là hành trang đi đến hơi thở cuối cùng.
Tôi không tự đánh giá mình quá cao hoặc quá thấp, tôi không thật hoàn hảo, nhưng khi tôi sống, chiến đấu là tôi đang tự hoàn thiện chính mình. Phải có cái nhìn bao quát, nhưng trước hết phải tự nhìn chính mình, để biết cái gì thì giữ lại cho mình, cái gì phải dứt khoát bỏ đi, cho dù là đau đớn.
Tất nhiên, những đảng viên trẻ hôm nay khác xa bối cảnh của 40 năm trước, con đường của các bạn đang đi đã được trải nhựa phẳng lỳ, người đi trước đã nhặt từng chiếc gai. Nhưng cần nhớ rằng, đó đây vẫn còn những “ổ gà”, “lỗ trâu”, thậm chí còn có “vực thẳm”, nếu chỉ say sưa “ngậm kẹo”, không “nhìn cho rộng, nghĩ cho xa” sẽ có ngày vấp ngã.
Nhưng cốt lõi vẫn là niềm tin, đam mê, sự lạc quan và lòng dũng cảm bước đi, đi thẳng lưng trên đường đời, đi trên đường cách mạng. Hãy cứ cống hiến rồi sẽ trưởng thành, có đổ mồ hôi ngày nào đó sẽ thu về quả ngọt!
Trần Thanh Hùng
(Trưởng ban Tôn giáo Đồng Nai)