Con trai tôi 27 tuổi, cưới vợ được 2 năm nhưng chưa có con. Trước đây con tôi yêu một cô gái người Bắc nhưng cô ấy đã lấy chồng. Con tôi thất tình sinh ra chán nản, không thiết làm ăn.
Thưa chị Tâm Đan!
Con trai tôi 27 tuổi, cưới vợ được 2 năm nhưng chưa có con. Trước đây con tôi yêu một cô gái người Bắc nhưng cô ấy đã lấy chồng. Con tôi thất tình sinh ra chán nản, không thiết làm ăn. Một người bạn giới thiệu cô con út là thợ uốn tóc, ngoại hình xinh xắn, tính tình ngoan hiền. Vợ chồng tôi muốn con yên bề gia thất nên giục và con đồng ý tổ chức lễ cưới. Tôi cứ nghĩ từ nay cuộc sống của con trai đã ổn định, chuyện quá khứ đã xếp lại, nào ngờ... Cháu không yêu vợ, sau khi cưới con tôi đi làm xa, cách nhà gần 30km, lấy cớ bận công việc, mỗi tháng chỉ đảo về nhà đôi lần. Từ khi có con dâu sống chung, vợ chồng tôi ngày nào cũng có cơm ngon, canh ngọt, nhưng con dâu cứ thui thủi một mình, tôi xót xa lắm. Tuy nhiên, tôi đâu thể cưỡng ép tình cảm của con trai. Mới đây, tình cờ tôi phát hiện ra người tình cũ của con trai đã ly hôn chồng và mang con gái vào Nam. Con tôi và cô ấy vẫn hẹn hò nhau. Tôi không dám nói với chồng, sợ ông ấy làm lớn chuyện. Nhưng mỗi lần nhìn con dâu tôi lại áy náy, thấy mình có lỗi. Giờ tôi không biết làm thế nào, mong chị chia sẻ cùng tôi.
Nguyễn Thị Dậu (tỉnh Bình Dương)
Thân gửi chị Dậu!
Nhiều bậc cha mẹ cứ hay sốt ruột, muốn con phải lập gia đình sớm để mình tròn trách nhiệm. Nhưng hôn nhân đâu phải như đi chợ, lỡ mua phải món hàng không phù hợp thì bỏ, mua món khác. Tôi thấy vợ chồng chị suy nghĩ quá đơn giản, bởi vậy mới đẩy con trai vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Con trai chị cũng có lỗi, thậm chí còn lớn hơn lỗi của cha mẹ, vì đâu phải là trẻ con khi đồng ý kết hôn. Tuổi 25 đã trưởng thành để chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Nếu thấy chưa có cảm xúc thì không nên kết hôn. Lỡ đã kết hôn rồi thì phải cư xử như một người đàn ông đích thực, có trước có sau. Tôi thấy con chị hành xử như một cậu bé mới lớn, vừa thiếu trách nhiệm vừa thiếu tình người. Lạt lẽo với vợ trong khi vẫn lén lút qua lại với người tình cũ, như thế thật đáng trách đúng không chị?
Bây giờ anh, chị hãy trao đổi thẳng thắn với con trai, dù thế nào cũng phải cư xử đàng hoàng, tử tế để sau này khỏi ân hận. Nếu tình cảm vợ chồng không nảy nở được thì phải thành thật với vợ, có thể đề nghị chia tay, đừng “giam lỏng” người ta như hiện nay. Chị hãy lựa lời khuyên bảo, động viên để các con tự quyết định cho hạnh phúc của mình. Như thế là chị giúp được con và cũng là giúp được mình rồi.
Tâm Đan