Báo Đồng Nai điện tử
En

Sự nghiệp nghiên cứu và văn chương Trịnh Hoài Đức

05:09, 26/09/2020

Cho đến nay, bộ biên khảo về Nam bộ (trước đây thường gọi là Nam kỳ lục tỉnh gồm: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên) là Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức (quan đầu triều thời Gia Long, Minh Mạng) là bộ sách cái cho mọi công trình biên khảo về vùng đất này.

Cho đến nay, bộ biên khảo về Nam bộ (trước đây thường gọi là Nam kỳ lục tỉnh gồm: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên) là Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức (quan đầu triều thời Gia Long, Minh Mạng) là bộ sách cái cho mọi công trình biên khảo về vùng đất này.

Tượng danh nhân Trịnh Hoài Đức tại Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức (TP.Biên Hòa). Ảnh: Vĩnh Huy
Tượng danh nhân Trịnh Hoài Đức tại Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức (TP.Biên Hòa). Ảnh: Vĩnh Huy

Trước đó Lê Quý Đôn có sách Phủ Biên tạp lục nhưng phần viết về Nam bộ không nhiều, dưới dạng là những ghi chép hơn là nghiên cứu, biên khảo. Gia Định thành thông chí là công trình để đời của Trịnh Hoài Đức. Hai chữ Gia Định ở đây chỉ toàn miền Nam kỳ lục tỉnh, từ Biên Hòa trở xuống Hà Tiên, không chỉ là tỉnh Gia Định. Đất Gia Định được hiểu là toàn vùng Nam bộ, còn đất Đồng Nai chủ  yếu là nói đến các tỉnh miền Đông.

Gia Định thành thông chí hiện đang lưu hành 4 bản dịch, trước năm 1975, Trung tâm Học liệu quốc gia của Bộ Giáo dục chính quyền Sài Gòn có xuất bản bản dịch của Tu Trai Nguyễn Tạo (Tu Trai là hiệu của Nguyễn Tạo), gồm 2 tập; Viện Sử học Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có bản dịch do Đào Duy Anh hiệu đính. Trong dịp kỷ niệm 300 năm Biên Hòa - Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai đặt hàng nhà Hán học Lý Việt Dũng, hiện đang ngụ P.An Hòa (TP.Biên Hòa) dịch ra quốc ngữ, bản nguyên văn  chữ  Hán viết lại in  rất  đẹp do một  thượng tọa ở Q.Thủ Đức, TP.HCM thực hiện. Mới đây nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Vân ở  Tiền Giang  có bản dịch do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành. Cả 4 bản dịch đều có những ưu khuyết khác nhau nhưng về cơ bản đã cung cấp những tri thức quý giá đương thời của tác giả Trịnh Hoài Đức và ngày nay còn nguyên giá trị. Trong đó có những thông tin quý, cụ thể như trước khi Pháp xây cầu Rạch Cát (nối Biên Hòa - cù lao Phố), đã có cây cầu gỗ từ Biên Hòa bắc ngang qua Sa Hà, tức sông Cái qua cù lao Phố, nay là P.Hiệp Hòa.

Ngoài bộ sách Gia Định thành thông chí, sự nghiệp văn chương Trịnh Hoài Đức đồ sộ, dẫn đầu Gia Định tam gia cùng với Lê Quang Định và Ngô Nhơn Tịnh. Thi tập quan trọng của ông là Cẩn Trai thi tập gồm 3 tập nhỏ: Thối thực truy biên tập, Quan Quang tập và Khả Dĩ tập.

Nguồn: internet
Nguồn: internet

Đất Tân Triều nổi tiếng từ lâu, nay thuộc xã Tân Bình, H.Vĩnh Cửu, có các giống bưởi Tân Triều  danh tiếng  được xuất khẩu, ít ai để ý đây là một cù lao vì chiếc cầu ngay Bến Cá qua Tân Triều khá nhỏ và mặc dù Khu du lịch Năm Huệ có ghe máy đưa du khách tham quan quanh cù lao. Nói tới cù lao là phải nói đến bến đò và Trịnh Hoài Đức có bài Tân Triều đãi độ (Đợi đò ở bến Tân Triều) mà nhiều tuyển tập thơ văn Biên Hòa - Đồng Nai trích dẫn:

 Tân Triều đãi độ cô chu hoành

 Nhật lạc vi mang hà thủy hành

 Mã túc mạn yêm thiên lý tráng

 Khách tâm lao chú nhất gia thanh

 Hàm hoa mỹ lý trường lưu khứ

 Bô quả từ ô thâm thụ minh

 Thôn điếm quy lai môn thập khấu

 Trúc liêm vân quyển nguyệt song minh

 Sách Gia Định tam gia có bản dịch như sau:

 Thuyền ngang nằm lẻ bến Tân Triều

 Vừa lặn mặt trời sông phẳng phiu

 Chân ngựa dầm mang luồng tráng khí

 Lòng người gởi với nước trong veo

 Ngậm hoa cá chép xuôi dòng lướt

 Mớm quả quạ hiền nép bụi kêu

 Tới quán trong thôn vừa gõ cửa

 Rèm tre mấy cuốn nguyệt vào theo

Láng giềng sát vách  Biên Hòa - Đồng Nai ngày nay có cù lao Rùa, tức cù lao Thạnh Hội, trước đây thuộc Biên Hòa. Để đến cù lao Rùa, có thể đến bến đò ngang ở P.Bửu Long qua sông Đồng Nai  đoạn  rất  hẹp ngay chợ cũ Bửu Long đối diện Thiên Hậu cổ miếu ở P.Bửu Long là tới. Trịnh Hoài Đức có bài Quy dữ vãn hà, nghĩa là Ráng chiều ở hòn Rùa. Có bản dịch:

 Quy dữ thanh u vẽ nổi đâu

 Ráng chiều rừng rực tỏa trên đầu

 Nửa non ngang mở hang hoa thắm

 Cách nước nghiêng bay lụa mấy màu

 Chén ngọc say nâng xen kẽ ảnh

 Vịt vàng quay chín nấu chung nhau

 Bên trời cò lẻ bay man mác

 Thổi sao kìa ai đứng tựa lầu

Bến sông, bến đò thường nảy ra tứ thơ, xem ra nội dung thơ Trịnh Hoài Đức còn phong phú hơn bài Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế đời Đường bên Tàu. Thơ Trịnh Hoài Đức ngoài phong cảnh có tài nguyên, sản vật được thi vị hóa như “ngậm hoa cá chép xuôi dòng lướt” mà vẫn “Rèm tre mây cuốn nguyệt vào theo”.

Trên đường Trịnh Hoài Đức ở P.Trung Dũng (TP.Biên Hòa) có khu di tích văn hóa - lịch sử  mộ Trịnh Hoài Đức; khu di tích này đã có dự án tôn tạo, mở rộng. Ngoài ra có Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức cũng ở P.Trung  Dũng với chất lượng dạy học đã được khẳng định.        

Trần Trị An

Tin xem nhiều