Tháng sáu, đi ngang qua những con đường, góc phố rợp trời hoa phượng đỏ, nghe tiếng ve ngân nga điệu nhạc buồn muôn thuở, lòng tôi bâng khuâng nhớ mùa thi của một thời áo trắng dệt mộng đan mơ.
Tháng sáu, đi ngang qua những con đường, góc phố rợp trời hoa phượng đỏ, nghe tiếng ve ngân nga điệu nhạc buồn muôn thuở, lòng tôi bâng khuâng nhớ mùa thi của một thời áo trắng dệt mộng đan mơ.
Thương làm sao mùa hạ năm lớp 9. Ngày ấy, khi con đường đến trường thắp đầy lửa phượng là tôi và bạn bè bước vào những ngày ôn tập miệt mài cho kỳ thi vào cấp ba. Lao vào học tối ngày, nhưng có lúc rảnh rỗi nào là chúng tôi lại viết cho nhau những dòng lưu bút để nhớ. Lưu bút thời áo trắng hoa mộng ghi dấu bao yêu thương, bao kỷ niệm học trò vô tư, hồn nhiên, ghi dấu tình bạn thân thắm thiết…
Tôi nhớ lắm mùa thi đại học của hơn ba mươi năm trước. Vui biết chừng nào khi hơn bốn chục đứa đều tốt nghiệp cấp ba. Vui biết chừng nào vì đã không phụ công ơn dạy dỗ của thầy cô và những lo toan của ba mẹ… Kỳ thi tốt nghiệp qua đi, đứa nào đứa nấy lại bận rộn với kỳ thi đại học. Tương lai phía trước là những bài thi đầy khó khăn, thử thách. Chúng tôi học mải miết đến cả quên ăn quên ngủ. Những công thức toán, lý, hóa cứ chập chờn trong đầu mỗi đứa. Những bài văn, bài thơ theo cả vào trong những giấc mơ…
Một sáng vàng nắng, chở con đến trường thi, tôi đứng nhìn con bước vào phòng thi lòng tràn ngập âu lo. Tôi gặp lại hình ảnh tôi của ngày xưa xa ngái. Cũng lo lắng, hồi hộp trước cửa phòng thi. Dù biết con sẽ tự tin vượt qua cửa ải đầu đời nhưng ba mẹ nào chẳng đứng ngồi không yên khi con đang miệt mài với bài thi, con chữ.
Mùa thi của thời nào cũng là những lo toan, những vất vả, là tất bật, là khát vọng, ước ao. Áo trắng ơi, có lẽ có nhiều lắm những tiếng cười và cả những nỗi buồn hay nước mắt khi mùa thi kết thúc. Và vẫn còn đó nhiều con đường để áo trắng em xanh biếc những ước mơ đang đợi, đang chờ phía trước...
Đào Hồng Khởi