Trở lại sân trường sau mùa giãn cách, lòng ngậm ngùi nôn nao như thiếu nữ bắt đầu yêu. Tiếng lá khô lạo xạo bám vào gót giày như níu lấy hơi người sau mùa nhớ. Lá bàng nhỏ dày lên từng lớp xếp chồng lên nhau để minh chứng cho thời gian dài mãi.
Trở lại sân trường sau mùa giãn cách, lòng ngậm ngùi nôn nao như thiếu nữ bắt đầu yêu. Tiếng lá khô lạo xạo bám vào gót giày như níu lấy hơi người sau mùa nhớ. Lá bàng nhỏ dày lên từng lớp xếp chồng lên nhau để minh chứng cho thời gian dài mãi.
- Anh rơi khe khẽ thôi chứ, tôi sắp tan rồi đây!
Chiếc lá nhỏ sắp mục rữa bên dưới nền sân gạch lên tiếng khi lá cuối mùa cứ rơi đều không thương tiếc. Như mọi năm, từng chiếc lá mỏng sau khi làm tròn nhiệm vụ với cây xanh, với môi trường, chúng được gió đánh một vòng biểu diễn trước mắt bao nhiêu là học trò rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống sân. Chúng nằm đấy chưa đầy một buổi thì đã được chị chổi nhẹ nhàng quét đi. Chiếc lá lại được tuần hoàn về với đất mẹ, góp một phần cho vòng tuần hoàn tiếp theo để cây cối tươi xanh. Khoảng thời gian lâu nhất mà chúng phải nằm chờ là 2 tháng hè đằng đẵng. Lá vàng bơ vơ nhớ bước chân người. Lá ngẩn ngơ nhớ tiếng trống trường giờ tan học. Lá nhớ tiếng cười rúc rích giờ ra chơi. Nhưng chỉ hai mùa trăng trôi qua, chúng lại rộn ràng đón chào bao bước chân mới trong tiếng cười trong trẻo.
Mùa hè năm nay khác rồi, thời gian cứ dài mãi. Dịch Covid-19 tràn về, xã hội thực hiện giãn cách nên trường học cũng im ỉm đóng. Những lớp học online thay cho những buổi học rộn tiếng cười vui. Nay mùa thu trút lá, đông chuẩn bị khoác tấm áo choàng lên những cành trơ trụi, mà mùa học chưa trở lại bình thường.
Trường tôi nằm sau khu lâm nghiệp La Ngà. Đường vào trường quanh co bởi hai hàng cây chìa những lá xanh rờn ra đường, như từng cánh tay luôn mở rộng chào đón tà áo trắng tung bay. Khi mùa hè đến, cánh tay ấy như dài mãi ra cho thời gian chóng qua. Miền Nam tuy không có bốn mùa, nhưng cũng có thể thấy được sự thay đổi thời tiết qua thời gian. Khi mưa ngớt dần, nắng thôi gay gắt, ấy là khi thu về. Thu cho gió xoay chiều, cho nắng dài hơn, cho hơi ẩm giảm dần và cho trời se lạnh. Rồi lá chuyển màu khi đến cuối thu.
Đã hơn 5 tháng vắng tiếng trống trường, đám lá khô vì thế ngày một dày hơn. Lá nhớ tiếng chổi xoèn xoẹt của chị lao công mỗi sáng sớm. Lá nhớ những gót chân son tinh nghịch chạy phình phịch xuống sân, làm cho những chiếc lá mỏng bám đế giày nẩy lên theo gió. Chúng còn nhớ những bàn tay vốc lá ném nhau đùa nghịch. Chúng nhớ những mái tóc dài vương vãi lá khô…
Năm học mới đã trôi qua hơn 2 tháng. Xã hội đã hết giãn cách và bước sang “bình thường mới” mà sân trường vẫn chưa thay đổi. Bởi xung quanh tôi, những ca nhiễm Covid-19 vẫn còn nhiều và cả trường đang dạy học trực tuyến. Nay có dịp trở lại trường, tôi nghe như lá và gió reo mừng chào đón. Chúng nghiêng đầu chạm vào nhau như đang nói:
- Chào cô giáo, sắp đi học lại bình thường chưa vậy cô?
- Vâng, cũng gần rồi đó ạ!
Chúng lại cạ đầu vào nhau gật gật. Gió vô tình hay cố ý đã làm rụng nốt những chiếc cuối cùng trên cây. Ý chừng như chúng nghĩ, hết mùa lá rụng chắc cuộc sống sẽ tốt hơn. Hết thu, đông sang chắc học trò sẽ trở lại trường.
Tôi nhẹ nhàng bước đi giữa sân trường vắng, lòng nôn nao bồi hồi nhớ… Khẽ nhặt chiếc lá vàng trên tay, tôi thương đời lá ngắn ngủi và thương cho những kiếp người vội vàng ra đi trong đợt dịch bệnh. Lá ơi có biết, sau mùa dịch này, sân trường sẽ vắng đi chút ít? Sau mùa lá rụng này, chỗ ngồi trong lớp trống trải hơn? Sau mùa học trực tuyến, mắt thầy cô tăng thêm vài độ? Nhưng không sao. Lá rơi dày rồi cũng trở về đất mẹ làm phân xanh bón đất. Người ra đi cũng để người còn lại trân quý hơn cuộc đời này. Trường học cũng đã đến lúc phải thay đổi, đón chào ánh nắng mới hơn, tinh khiết hơn cho đời không lạc lõng.
Bất chợt, đôi chim sâu chuyền cành bay đi làm đám lá khô vương đầy tóc. Trời chiều dần buông, tôi quay gót mà nghe lá khô đang thì thầm lời tạm biệt. “Mong sớm trở lại trường xưa, bạn nhé!”.
Xao xác mùa lá rụng 11-2021
Hồng Nhạn