Gần cuối tháng Chạp, bọn trẻ ở quê chúng tôi thường đếm ngược thời gian để được mặc quần áo mới, người lớn lì xì, ăn bánh mứt. Háo hức nhất là chờ được ăn những khoanh bánh tét nóng hổi vừa được mẹ vớt ra sau một đêm thức trắng.
Gần cuối tháng Chạp, bọn trẻ ở quê chúng tôi thường đếm ngược thời gian để được mặc quần áo mới, người lớn lì xì, ăn bánh mứt. Háo hức nhất là chờ được ăn những khoanh bánh tét nóng hổi vừa được mẹ vớt ra sau một đêm thức trắng.
Mặc dù kinh tế chỉ đủ ăn hoặc có lúc trồi sụt, năm nào cũng vậy, 26 Tết, mẹ tôi đều chuẩn bị xong mọi thứ để 27 gói bánh và 28 có bánh giỗ ông ngoại và ăn trong những ngày Tết.
Tôi là con trai út trong nhà và rất hảo bánh tét. Cho nên, ngoài các đòn bánh bằng bắp tay, mẹ tôi cũng gói vài đòn bằng cổ tay để khi bánh chín, phần tôi riêng 1 đòn nhỏ đó ngấu nghiến, chứ không được cắt làm đôi hay làm ba chia cho ai. Vậy là thành thói quen cho tới khi tôi đã có gia đình, vợ con và lưu linh, lưu địa khắp nơi mưu sinh.
Xuân 2021, do dịch bệnh Covid-19 tôi không về quê ăn Tết, ăn đòn bánh bằng cổ tay mẹ nấu cho riêng mình. Năm nay, một lần nữa tôi cũng lỡ hẹn, dù vậy, mẹ tôi vẫn có thói quen cũ chờ tôi về.
Cũng chính vì vậy, xuân này tôi quyết định tự nấu đòn bánh tét bằng cổ tay cho riêng mình khi mượn được cái nồi của người đồng hương, xin được mấy gốc củi khô của ông chủ nhà trọ và đã đặt sẵn người ta gói 10 đòn bánh (vì tôi không biết gói). Hiện tôi đang đếm ngược thời gian để chờ thời khắc nhóm lên ngọn lửa nhỏ ở một góc sân. Có lẽ, Tết này tôi sẽ vơi bớt nỗi nhớ quê, nhớ nồi bánh tét của mẹ già 86 tuổi của mình...
Đoàn Phú