Đất trời tháng sáu dường như dịu mát hơn bởi những cơn mưa mải miết ngập tràn phố xá. Đi qua những con đường rực cháy phượng đỏ, nghe tiếng ve rền vang khúc nhạc hạ ta chợt bâng khuâng thương nhớ thuở học trò.
Đất trời tháng sáu dường như dịu mát hơn bởi những cơn mưa mải miết ngập tràn phố xá. Đi qua những con đường rực cháy phượng đỏ, nghe tiếng ve rền vang khúc nhạc hạ ta chợt bâng khuâng thương nhớ thuở học trò.
Tháng sáu của tôi ngày xưa là đêm ngày đèn sách, sôi kinh nấu sử. Tôi và bạn bè quên cả ăn ngủ, quên cả những ngày hè rực nắng chỉ chăm chăm làm bạn với những bài toán, bài văn, những công thức lý, hóa. Con đường học vấn luôn là con đường gian nan, vất vả nhất, nhưng có mấy ai nản chí. Rồi lại ngược xuôi trên những nẻo đường Bắc, Nam đến trường thi đại học, hồi hộp chờ giấy báo và khắc khoải, âu lo. Có niềm vui sướng nào bằng khi thi đậu vào trường mình mong ước. Thời đó cổng trường đại học là ao ước cháy bỏng của tôi và bạn bè trường quê…
Cũng là tháng sáu nhưng bây giờ đã khác. Vẫn lo lắng trước mùa thi mà không phải cho mình mà là cho con. Tháng sáu, con gái sẽ thi vào lớp 10. Con đường văn nghiệp chông chênh lắm nhưng con vẫn một lòng say mê chinh phục, bước theo. Văn chương không thể cho con cuộc sống giàu sang, phú quý, điều con cần làm là những trang viết hay làm cho cuộc sống luôn lung linh và lấp lánh vẻ đẹp cuộc đời. Sáng sáng, chiều chiều con rong ruổi cùng với ba lô trên lưng và chiếc xe đạp đi ôn bài, cha tin lắm, hi vọng lắm cho tuổi 15 tràn đầy khát vọng đẹp tươi. Hành trang hôm nay, con đường đi đến tương lai dù gian khó, gập ghềnh song luôn thênh thang rộng mở.
Tháng sáu, học trò cũ nhắn tin Zalo cho thầy, con sẽ gắng thi điểm tốt nghiệp trung học thật cao để được vào sư phạm. Tôi vui mừng vì có những học trò nối nghiệp. 30 năm đứng trên bục giảng, học trò tôi cứ nối tên thêm dài khi chọn nghề dạy học. Học trò miền Đông, miền Tây tận miệt Cà Mau lâu lâu lại gọi điện nhắn tin thăm hỏi, báo những tin vui trong sự nghiệp, tôi thấy lòng mình ấm áp làm sao.
Tháng sáu không chỉ hối hả, bận rộn, lo toan của tuổi mười lăm, tuổi mười tám. Trên những ngả đường tháng sáu tôi qua đã vô tình bắt gặp những nỗi lòng cha mẹ. Họ vất vả xa quê, cần mẫn làm đủ nghề kiếm tiền nuôi con ăn học thành tài. Trên khuôn mặt khắc khổ đầy lo âu trong tháng sáu mùa thi, ai cũng mong con thi đỗ vào trường công để nhẹ gánh tiền trường, tiền ăn học.
Ai đó đã ví von rằng, đời người là những mùa thi quả không sai chút nào. Tháng sáu, tôi gác lại và lỗi hẹn những chuyến đi du lịch với bạn bè trên những dải đất quê hương tươi đẹp, nên thơ. Tháng sáu này tôi lại chở con đi thi vào trung học.
Tháng sáu, tuổi mười lăm, tuổi mười tám miệt mài đi dệt những ước mơ đẹp đẽ của cuộc đời…
Đào Hồng Khởi