Những ngày tháng Bảy này, ở các nghĩa trang trên khắp mọi miền Tổ quốc, hương khói nghi ngút để tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu giành lại độc lập, tự do, thống nhất cho dân tộc. Đã từ rất lâu rồi, với người dân đất Việt là tháng tưởng nhớ và tri ân.
Những ngày tháng Bảy này, ở các nghĩa trang trên khắp mọi miền Tổ quốc, hương khói nghi ngút để tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu giành lại độc lập, tự do, thống nhất cho dân tộc. Đã từ rất lâu rồi, với người dân đất Việt là tháng tưởng nhớ và tri ân. Tháng Bảy với tôi là tháng linh thiêng, nghiêng mình trong cảm xúc tự hào về cha ông của mình.
Ngày còn sống, cứ đến tháng Bảy, ký ức của bà ngoại lại đưa tôi về những năm tháng ông đi hoạt động cách mạng. Cái ngày giặc Tây bắt ông, lục lọi khắp nhà, khắp vườn, bờ ao để tìm kiếm tài liệu là bà biết ông sẽ ra đi mãi không về. Ba ngày sau, thấy không khai thác được gì từ ông, chúng bắn ông và thả xác xuống dòng Đồng Nai. Những người thân và hàng xóm phải bí mật mang ông về. Xác ông cứ thế trôi cặp theo xuồng ghe, trôi trên nhánh sông Cái cập về bến sông nhà. Vậy mà nơi mộ ông, bọn Tây vẫn luôn rình rập để bắt những người đồng đội về thắp hương cho ông. Ông ra đi khi còn rất trẻ và bà ngoại tôi cũng chỉ mới ngoài hai mươi. Bài học về sự hy sinh của ông giúp tôi trưởng thành hơn, đứng dậy sau lần vấp ngã đau điếng của trường đời. Truyền thống của gia đình luôn hun đúc thế hệ chúng tôi và con cái sau này lòng yêu nước, sự cống hiến, khát vọng đất nước luôn hòa bình.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 27-7, bà lại nhắc má tôi ghé đình Bình Quan nơi thờ các anh hùng liệt sĩ của quê hương Hiệp Hòa anh hùng thắp cho ông nén hương cũng là nhắc nhớ con cháu giữ nề nếp gia phong của gia đình, nhớ cội nhớ nguồn. Trong tâm trí non nớt của má, hình ảnh ông ngoại ngày bị lính Tây bắt chẳng bao giờ mờ phai. Cuộc kháng chiến gian khổ đã lấy đi của đất nước không biết bao nhiêu người con. Họ nằm xuống vì Tổ quốc, cho dải đất hình chữ S mãi mãi trường tồn...
Tháng Bảy về, từng đoàn người ghé các nghĩa trang liệt sĩ thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ. Tôi cùng học trò đã có lần đến viếng đền thờ liệt sĩ huyện Nhơn Trạch - một biểu tượng về truyền thống cách mạng vẻ vang và tự hào biết bao về những người con ưu tú của nhiều miền quê đã nằm xuống trên mảnh đất Nhơn Trạch - Đồng Nai cho hôm nay quê hương giàu đẹp, thanh bình. Các anh đã bỏ lại sách vở, xóm làng đi theo tiếng gọi của non sông. Nhiều người để lại cha mẹ, vợ con nơi quê nhà lên đường và nằm lại nơi phương Nam xa xôi. Họ là những anh hùng trẻ mãi tuổi thanh xuân, là cha là chú là anh của hôm nay đất nước hòa bình. Các anh là những anh hùng trong lòng người dân Đồng Nai và cả nước…
Như hằng năm, tôi sẽ lại đến Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nơi có những người anh, người chú của mình nằm trong lòng đất mẹ yêu thương. Những người thân đã không tiếc máu xương, không tiếc tuổi thanh xuân của mình ra trận giữa chiến trường bom đạn khốc liệt. Đứng trước các chú, các anh tôi tự hào biết chừng nào - những người đã làm rạng danh cho gia đình, dòng họ, Việt Nam thân yêu.
Tháng Bảy linh thiêng, sâu nặng những ân tình...
Duyên Hà