Nàng thu đỏng đảnh, dịu dàng chạm ngõ trong sớm mai rất nhẹ. Phương Nam chẳng có bốn mùa như miền Bắc, sống ở vùng đất mỗi năm hai mùa mưa nắng này, tôi nhớ quay quắt mùi hương hoa sữa nồng nàn, ngọt ngào hương cốm thuở nào khi mỗi độ thu về.
Nàng thu đỏng đảnh, dịu dàng chạm ngõ trong sớm mai rất nhẹ. Phương Nam chẳng có bốn mùa như miền Bắc, sống ở vùng đất mỗi năm hai mùa mưa nắng này, tôi nhớ quay quắt mùi hương hoa sữa nồng nàn, ngọt ngào hương cốm thuở nào khi mỗi độ thu về. Và để rồi tâm hồn cứ lao xao những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời trai trẻ cùng em ngắm mùa lá bàng đổ trên con phố hun hút heo may.
Tôi nhớ cái ngày thu đã xa tuổi học trò những buổi nắng vàng hoe cắp sách đến trường. Con đường làng sớm mai long lanh sương trên cỏ cây xanh mướt với hối hả những bước chân non. Dăm ba đứa chia nhau những gói cốm mẹ làm thơm lừng mùi hương lúa nếp. Cái vị ngọt thơm của cốm cứ ở mãi đầu lưỡi lũ trẻ con học trò tóc khét nắng chúng tôi. Cô bạn hàng xóm học chung lớp bao giờ cũng phụng phịu đòi được chia gói cốm phần to hơn. Bạn mê cốm, mê hương vị thơm nồng quê mùa. Bạn bảo mai có đi cuối chân trời, góc biển xa xôi sẽ trở về vào mùa thu để được đắm say với hương cốm thời trẻ con. Mà thật, mỗi lần về bạn lại gởi vào đất phương Nam cho tôi hương vị dịu ngọt tuổi thơ xưa…
Tôi và bạn bè đi qua bao mùa hoa cúc vàng rực trên đồng, bao mùa gặt xôn xao nhịp chày giã cốm. Những mùa thu đong đầy kỷ niệm cứ thế vụt qua để lại tuổi học trò thơ mộng. Mỗi đứa mỗi nơi đi xây những ước mơ cuộc đời.
Tôi vào đại học với ước mơ con trở thành thầy giáo dạy văn. Mùa thu cuối thời sinh viên, tôi quen em, cô gái Hà thành dịu dàng, xinh xinh. Những chiều mùa thu ngồi bên ngắm lá thu rơi xào xạc bên thềm nhà, nghe giọng em dịu vợi: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm nâu...”. Tôi có cả mùa thu Hà Nội trong đôi mắt của em. Hoa sữa, cốm xanh, cơm nguội vàng tôi đã yêu mê say như yêu em vậy. Và rồi đêm nào bên Hồ Tây man mác, tôi đã hẹn đã thề. Mối tình thanh xuân sao đẹp và thơ đến vậy. Để bây giờ mỗi lần nhớ lại tiếc nuối, luyến lưu.
Nhớ hoài hơn hai mươi năm trước, tôi đưa em ra đất Bắc đúng vào dịp thu sang. Cô gái miền Đông cứ ngất ngây, ngơ ngác với hương thu Hà thành quyến rũ đến lạ. Em ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng của Hà Nội. Trong xao xác heo may, tôi dắt em qua những con phố ngạt ngào hoa sữa, dịu dàng mùi hoàng lan, vàng rực hoa cúc làm mê đắm lòng em. Lần đầu đặt chân lên đất Hà thành em đã yêu say đắm, thiết tha. Mùa thu đã hút hồn em, níu bước chân em ngập ngừng trong chiều trở về đất phương Nam. Lòng bịn rịn nhìn những con phố cổ em qua. Em về mang theo những gói cốm làng Vòng làm quà đất Bắc, mang theo nỗi nhớ: “Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng…” và hẹn ngày trở lại. Bao năm rồi lời hẹn ấy cứ lần lữa xa xăm, nhưng tôi biết trong em vẫn cồn cào nỗi nhớ…
Đã lâu lắm rồi tôi xa Hà Nội, xa mùa nắng hanh hao vàng ngõ nhỏ, nhưng những hoài niệm về bao mùa thu ngọt ngào hương hoa sữa vẫn nôn nao, xao xuyến lòng tôi.
Duyên Hà