Báo Đồng Nai điện tử
En

Hành trình đến trường của cậu học trò tí hon

08:11, 12/11/2022

Ở Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (xã Bình Lộc, TP.Long Khánh), từ lâu hình ảnh cậu học trò tí hon Nguyễn Thiên Ân đã trở nên thân thương và quen thuộc với thầy cô và các em học sinh. Cả ngôi trường này luôn dành tình yêu thương, giúp em hòa nhập, quên đi sự thiệt thòi của bản thân.

Ở Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (xã Bình Lộc, TP.Long Khánh), từ lâu hình ảnh cậu học trò tí hon Nguyễn Thiên Ân đã trở nên thân thương và quen thuộc với thầy cô và các em học sinh. Cả ngôi trường này luôn dành tình yêu thương, giúp em hòa nhập, quên đi sự thiệt thòi của bản thân.

Em Nguyễn Thiên Ân cùng cô giáo Đoàn Thị Tuyết và các bạn trong lớp xếp hàng xuống sân trường tham gia các hoạt động ngoại khóa. Ảnh: M.Dũng
Em Nguyễn Thiên Ân cùng cô giáo Đoàn Thị Tuyết và các bạn trong lớp xếp hàng xuống sân trường tham gia các hoạt động ngoại khóa. Ảnh: M.Dũng

Năm nay, Ân 8 tuổi nhưng chỉ nặng chưa đầy 15kg và cao chỉ hơn nửa mét. Việc đi lại của em rất khó khăn nên việc đến trường và tham gia các hoạt động đều được mẹ và các bạn trong lớp giúp đỡ.

* Cuộc đời còn nhiều may mắn

Chị Lê Thị Thùy Giang, mẹ của Ân (ngụ ấp 4, xã Bình Lộc) cho hay, vợ chồng chị sinh được 3 người con, trong đó 2 người con may mắn phát triển bình thường, riêng Ân từ khi lọt lòng mẹ đã không được may mắn về hình hài. Lúc cất tiếng khóc chào đời, em có trọng lượng 3kg nhưng thân hình tròn quay, cánh tay lẫn đôi chân đều ngắn chưa đến nửa gang tay. Quá trình nuôi dưỡng Ân từ khi lọt lòng cho đến nay là biết bao nỗi cơ cực và vất vả đối với chị Giang khi con thường xuyên ốm đau. Từ lúc chào đời cho đến trước khi đến trường mầm non, Ân ở Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM nhiều hơn ở nhà.

Nuôi con ròng rã hơn 8 năm nay, trải qua biết bao nỗi cơ cực, chính vì vậy, khi được chứng kiến những bước ngoặt của cuộc đời con, chị Giang đã không thể kìm nén được niềm xúc động trào dâng. Chị kể: “Hạnh phúc nhất của tôi là khi nhìn thấy con cười, khi được nghe con cất tiếng bi bô. Ngày con lên 3 tuổi, người thân khuyên tôi để con ở nhà thay vì gửi đến trường mầm non vì sợ con không thích nghi được, lại còn làm phiền nhà trường. Nhưng thật may, các cô giáo ở trường mầm non đã nhiệt tình chào đón, chăm sóc con chu đáo. Ngày nào đến đón con cũng thấy cô giáo đang ẵm gọn con trên tay một cách đầy yêu thương”.

Em Phùng Quang Huy, người bạn thân thiết luôn đồng hành với Thiên Ân từ khi là học sinh lớp 1. Ảnh: M.Dũng
Em Phùng Quang Huy, người bạn thân thiết luôn đồng hành với Thiên Ân từ khi là học sinh lớp 1. Ảnh: M.Dũng

Chứng kiến khả năng phát triển lẫn thích nghi của con theo thời gian, chị Giang chia sẻ: “Đến thời điểm này, tôi cảm thấy hạnh phúc vì con đã có thể vượt lên chính bản thân, được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô giáo và bạn bè”.

* Tình yêu dành cho bé Bong

Năm học này, Ân đã trở thành học sinh lớp 3 của Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh, thế nhưng thầy cô giáo và học sinh trong trường vẫn quen gọi em với cái tên thân thương là bé Bong.

Hằng ngày, mẹ chỉ cần chở em đến cổng trường là có nhiều học sinh tình nguyện phụ cầm cặp sách và cõng em lên tận lớp học. Trong quá trình học, nếu Ân muốn đi vệ sinh sẽ có các bạn thay nhau cõng em ra ngoài. Những buổi học thể dục hay ngoại khóa ngoài trời, thay vì được miễn và ngồi tại lớp, các bạn của em thường cõng em theo cùng tham gia, tạo cho em tâm lý tự tin hòa nhập.

Một buổi học thể dục ngoài trời giúp Thiên Ân hòa nhập tự tin hơn. Ảnh: M.Dũng
Một buổi học thể dục ngoài trời giúp Thiên Ân hòa nhập tự tin hơn. Ảnh: M.Dũng

Em Phùng Quang Huy, người bạn đồng hành với Ân từ ngày vào lớp 1 cho đến nay chia sẻ: “Ngày nào con cũng nhờ cha mẹ chở đến trường sớm hơn bình thường, con thường đứng sẵn ở cổng trường chờ Ân và cõng bạn lên lớp. Có hôm, con đến trễ một chút thì có các bạn khác hoặc thầy cô giáo thay con làm công việc đó. Mỗi ngày, được đồng hành với Ân, với con và các bạn trong lớp đều là một ngày rất vui”.

Dù mới đảm nhận vai trò chủ nhiệm lớp 3/3 nửa học kỳ 1 nhưng với cô Đoàn Thị Tuyết, hình ảnh cậu học trò bé nhỏ Thiên Ân đã quá quen thuộc. Cô Tuyết cho hay, Ân tuy có thiệt thòi về ngoại hình nhưng em lại rất chăm ngoan, nói chuyện khá dí dỏm. Thay vì tự thu mình trong các hoạt động chung của lớp, em luôn tự tin, hòa đồng. Có được điều này là nhờ nghị lực của chính em, tình yêu thương, sự quan tâm của thầy cô và các bạn học sinh trong lớp, trong trường.

Với thân hình nhỏ nhắn nhưng ở Thiên Ân luôn toát lên sự vui vẻ và tự tin. Em cho hay, mỗi buổi sáng thức dậy, điều em mong muốn nhất là được mẹ chở đến trường, các bạn của em không ai kỳ thị, ngược lại luôn dành sự quan tâm yêu thương. Khi em chưa hiểu bài được các bạn trong lớp hỗ trợ, khi em buồn thì có bạn bè nói chuyện.

Nói về mong ước của mình, Thiên Ân chia sẻ: “Em mong ước có một đôi chân và đôi tay đủ dài để hằng ngày có thể tự đi lại, tự chăm sóc bản thân, viết chữ nhanh hơn để cha mẹ, thầy cô và cả bạn bè không còn vất vả vì mình”.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh NGUYỄN THU HIỀN cho biết: “Không chỉ Thiên Ân tìm được niềm vui trong mỗi ngày đến trường mà chính bản thân các thầy cô và học sinh trong trường cũng cảm thấy vui hơn khi được chia sẻ và tạo động lực giúp Thiên Ân luôn tự tin vào cuộc sống”.

C.Nghĩa - M.Huệ - M.Dũng

Tin xem nhiều