Không gia đình - kiệt tác của nhà văn chuyên viết tiểu thuyết người Pháp Hector Malot - đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ bạn đọc là thiếu nhi và những ai yếu mến thiếu nhi, dành sự quan tâm đến thiếu nhi trên khắp thế giới.
Không gia đình - kiệt tác của nhà văn chuyên viết tiểu thuyết người Pháp Hector Malot - đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ bạn đọc là thiếu nhi và những ai yếu mến thiếu nhi, dành sự quan tâm đến thiếu nhi trên khắp thế giới.
Chuyện kể về hành trình của cậu bé Rémi không có cha mẹ, không gia đình, khốn khổ lưu lạc khắp các vùng miền nước Pháp cùng cụ Vitalis tốt bụng là chủ một gánh xiếc thú. Với Không gia đình (bản dịch của Huỳnh Lý do NXB Văn học ấn hành), nhà văn Hector Malot đưa bạn đọc đi qua cuộc phiêu lưu với 2 phần, 42 chương. Trong đó, chương 14 - “Tuyết và sói”, nhà văn Hector Malot đã khắc họa nên một mùa đông châu Âu rất đẹp nhưng cũng buồn da diết khi chất chứa nhiều tình tiết kịch tính, day dứt.
* Khung cảnh mùa đông thăm thẳm và giá lạnh
Trong chương này, bối cảnh của hành trình vì hết tiền, cả đoàn xiếc phải cuốc bộ từ Dijon đến Paris, băng qua các thị trấn làng mạc giữa mùa đông giá rét, buốt đến tận xương. Cảnh vật mùa đông nước Pháp mấy trăm năm trước được Hector Malot khắc họa thật tài tình, khiến người đọc mường tượng rõ sự lo âu của nhân vật: “Không một bóng người trên đường cái, không một bóng người ngoài đồng, không có tiếng xe chạy, không có tiếng roi ngựa vun vút. Không có sinh vật nào ngoài loài chim mà người ta nghe tiếng kêu chứ không nhìn thấy hình dáng bởi vì chúng nấp trong lá. Duy có mấy con chim khanh khách nhảy trên đường cái, đuôi rất cao, mỏ vểnh. Khi chúng đến gần thì chúng vỗ cánh bay lên đậu trên cây kêu khanh khách, những tiếng kêu ấy đuổi theo chúng tôi như nguyền rủa, như báo trước chuyện không hay”.
2 ông cháu Vitalis và Rémi, cùng các thành viên của đoàn xiếc là khỉ và mấy chú chó “cứ cặm cụi bước đi ngược chiều gió, ngược chiều tuyết, không nói, không rằng, chốc chốc lại ngoái cổ về một bên để thở” trong khung cảnh tối tăm, âm u, thăm thẳm, hoang dại, không một bóng người của “rừng cây dàn trải đến tận chân trời”.
Không lâu sau, cả đoàn gặp cơn bão tuyết. “Tuyết xuống càng lâu càng dày, tuyết như bọc lấy chúng tôi trong một mạng lưới mênh mông”.
Cũng may, giữa rừng sâu bão tuyết, cụ Vitalis tìm thấy một túp lều nhỏ giữa rừng có thể che chở mấy ông cháu qua cơn nguy khốn này. Cả đoàn 2 người, cùng khỉ và 3 chú chó quay quần bên ngọn lửa hồng giữa bao quanh là rừng rú mênh mông, bạt ngàn nối tiếp.
* Ấm áp tình yêu thương, nghị lực của con người
Trong tình cảnh băng giá khắc nghiệt ấy, Hector Malot đưa người đọc đến với những biến cố của đoàn. Đó là khi cụ Vistalis và Rémi thay nhau nghỉ ngơi trong lều, thì hai chú chó Zerbino và Dolce lại ra ngoài và bị chó sói tấn công.
Nhà văn khắc họa sự lo âu, bàng hoàng của cụ Vitalis và Rémi đi tìm Zerbino và Dolce mất tích. Tâm lý của cả hai ông cháu chuyển biến từ sự hốt hoảng tìm kiếm, lo âu đến đau buồn khôn xiết trước sự ra đi của 2 thành viên trong đoàn, dù đó là 2 chú chó. Hector Malot miêu tả sự dằn xé nội tâm của cậu bé Rémi: “Không cần nói, không cần nhìn nhau, chúng tôi cũng hiểu nỗi lòng của nhau. “Tội nghiệp con Zerbino, tội nghiệp con Dolce. Thương hai chú bạn ấy làm sao!”. Đó là những lời mỗi chúng tôi thì thầm, với mình hay ít ra là những ý thầm kín trong lòng mỗi chúng tôi. Hai con chó là bạn đường của chúng tôi, khi no đủ cũng như khi đói nghèo hoạn nạn không hề rời nhau. Riêng đối với tôi, trong những ngày não nề cô quạnh, chúng nó là những người bạn trung thành, hầu như là những đứa con”.
Còn khỉ Joli - Coeur vì nghe tiếng tru của muông sói giữa chốn rừng sâu hoang vắng đã quá kinh hãi nên không dám ở trong lều mà phóng lên mái, từ đó leo tuốt lên ngọn cây sồi chịu rét cả đêm. Cậu bé Rémi gan dạ đã bất chấp nguy hiểm, khó khăn khi leo lên cây to, dính đầy tuyết và gió lạnh tìm Joli - Coeur. Cụ Vitalis và Rémi chăm sóc Joli-coeur như một đứa trẻ con khi đưa tay chân của nó hơ kề ngọn lửa, hơ ấm tấm chăn rồi quấn nó trong chăn…
Mùa đông ấy đối với Rémi quả là một mùa đông lãnh lẽo và đầy khắc nghiệt, khi trong những mục tiếp theo của cuốn tiểu thuyết, nhà văn Hector Malot đã để cậu bé Rémi lên 8 đã phải đối diện với sự ra đi tiếp theo của chú khỉ Joli - Coeur và đỉnh điểm là sự ra đi cụ chủ Vitalis tốt bụng vì kiệt quệ sức lực, không thể chống chọi lại bao nhiêu sự nhọc nhằn giữa một mùa đông băng giá với cảnh màn trời chiếu đất, đói khát thiếu thốn đủ điều. Từ đây, Rémi rơi vào hoàn cảnh bơ vơ giữa mùa đông lạnh lẽo của Paris xa lạ.
Hector Malot đặt cậu bé Rémi trong nghịch cảnh, khắc họa đậm nét sự cùng cực của em từ thiếu vắng tình yêu thương, đến hoàn cảnh sống bữa đói bữa no, lang thang, phiêu bạt khắp nơi. Và cũng để rồi qua nghịch cảnh đó, tác giả cho thấy ở Rémi một nghị lực sống mạnh mẽ, phi thường, ý thức chịu đựng gian khổ và yêu lao động, tự lập xoay trở khi đương đầu với những thách thức trong cuộc sống. Vì không gia đình, trong lòng Rémi luôn khao khát yêu thương và được yêu thương một cách cháy bỏng, một tình cảm chân thành, hết lòng hết dạ...
Những ngày đông, đọc lại Không gia đình, hay chỉ một lát cắt của tiểu thuyết đặc sắc này, để trân quý hơn cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta…
Không gia đình, không lấy một người thân quen, cậu bé Rémi tự bước tiếp hành trình phiêu lưu giữa dòng đời đầy nghiệt ngã nhưng vẫn không sa ngã. |
Lâm Viên