Khi đất nước hòa bình, phát triển, Ngày hội Tòng quân của nước Việt thân yêu được diễn ra hàng năm đúng dịp đầu Xuân. Nam thanh nữ tú nô nức lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc mình với khí thế rộn ràng, căng tràn sức trẻ.
Khi đất nước hòa bình, phát triển, Ngày hội Tòng quân của nước Việt thân yêu được diễn ra hàng năm đúng dịp đầu Xuân. Nam thanh nữ tú nô nức lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc mình với khí thế rộn ràng, căng tràn sức trẻ.
Trên đường hành quân. Ảnh: Vũ Tiến Chương |
Và với tôi, niềm kiêu hãnh lẫn hạnh phúc đời mình như hoa nở giữa mùa Xuân khi chọn nhà binh làm sự nghiệp, nguyện làm một người chiến sĩ trung kiên trong Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, góp chút sức mình bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ mùa Xuân đất nước. Cứ mỗi dịp đầu Xuân, lòng tôi nao nao nhớ về ngày đầu nhập ngũ, gợi nhớ mùi hương nồng nàn từ chiếc khăn mùi xoa được tặng giấu kín mãi đáy ba lô từ buổi chia tay nhiều ân tình và đầy lưu luyến nơi làng quê ấy...
Bữa ấy, mưa phùn bay bay phủ trắng tóc những người tiễn quân nhập ngũ. Đường làng xóm núi như chật hơn mọi hôm bởi những chiếc áo choàng rộng quấn quanh người cho đỡ buốt lạnh buổi sáng đầu Xuân suốt quãng đường rừng đi tới trung tâm phố huyện. Tuy vậy, đi trong hương hoa mùa Xuân đang về giữa mùa gió lộng, gió rộn ràng, gió vồn vã đưa những làn hương hoa vấn vít quanh đoàn người.
Từ con ngõ đi ra đã bắt gặp tím phớt hoa xoan, phóng xuôi tầm mắt đã gặp rừng rực đỏ ối màu hoa chuối dưới lòng khe suối, lấm tấm xuyến chi bên vệ đường quấn lấy ống chân ngay trước mặt và xa nữa là bạt ngàn bông hoa cỏ lau ngả mình trong Xuân gió sớm.
Cũng chính lúc đó, tôi đã nghĩ chẳng mấy nữa, hoa gạo sẽ bừng đỏ, hoa mướp, hoa cà trong vườn mẹ ngập trong nắng vàng giục giã mấy cánh phượng gọi hè sang, sen súng cũng ngun ngún bừng lên trong nắng hạ.
Khi ấy, tôi đã là một tân binh trong bộ quân phục chỉnh tề, chững chạc, sẽ trưởng thành từng ngày trên thao trường luyện tập rồi, không còn ở quê nhà bên gia đình mà thưởng thức hương núi đồi quê mình nữa. Thảng hoặc đôi phút giải lao, khi được ngồi một mình, nhớ về quãng thời gian chưa nhập ngũ, thầm đoán hoa xoan đã thôi tím ngõ quê, những chùm đỏ ối hoa gạo bên bến sông quê rơi theo bóng bà bóng mẹ, nhớ những đầm sen bung biêng nở...
Tôi không nhớ hết bao mùa tòng quân nhập ngũ đi qua và đã bao lần mình giở đáy ba lô lần tìm kỷ niệm. Góc kỷ niệm đời mình không nhiều, rất nhỏ và lại nằm sâu dưới đáy ba lô, thường ngày cứ mải miết hành quân, mải miết học hành, tập luyện, mải miết cuộc sống bộn bề mà không có nhiều thời gian để nhấm nháp hương vị của nó. Nhưng mỗi khi chạm đáy ba lô, lòng lại thức dậy những kỷ niệm và ký ức ngọt ngào mùi hương thương nhớ. Hương mùi xoa trong hương của núi rừng.
Hương mùi xoa theo tôi từ một chiều trước ngày nhập ngũ. Biết tin tôi sáng sớm hôm sau sẽ đi cùng đoàn đến sân vận động phố huyện tập trung giao nhận quân, người em thuở thiếu thời cùng chăn trâu, cắt cỏ, cùng học chung trường, khác lớp đã giấu kỹ một vật gì trong tay chạy ào từ con ngõ nhỏ nhà mình có hàng dâm bụt biếc xanh sang thềm nhà tôi. Em đứng tần ngần, thở gấp. Biết có khách, tôi bước ra chào và mời vào nhà. Khổ nỗi mời mấy lần nàng cũng không chịu. Chỉ phụng phịu khi đôi má ửng hồng, lí nhí vài câu gì đó như hụt hơi rồi dúi vội vào tay tôi vật mà em giấu kỹ sau lưng áo. Chỉ thế thôi rồi vụt chạy đi…
Em chạy rồi, lòng tôi ngơ ngẩn vọng theo. Hết nhìn bóng em đang khuất dần sau bờ dâm bụt lại nhìn vào gói quà em đưa cho. Đến khi em khuất hẳn tôi mới giở gói quà ra mà vẫn cứ ngỡ mình đang mơ. Quà được gói gọn trong tờ giấy nứa màu nâu. Học trò thời tôi vẫn thường dùng giấy dó, mấy ai có giấy trắng Bãi Bằng như bây giờ mà dùng!? Chân trời bí mật được mở ra với những nếp gấp tinh tế. Đó là một chiếc khăn mùi xoa vuông vắn, có những đường kẻ dệt theo các đường viền vuông vức theo chiếc khăn. Giữa khăn là một chùm hoa bưởi ngạt ngào hương thơm, thơm lắm. Có hoa đã héo. Chắc người hái có ý chuẩn bị khá kỹ lưỡng và từ lâu lắm, nay mới có dịp trao!? Dư âm còn trong ý nghĩ mà hương thơm của nó phảng phất mãi. Không cần đưa lên mũi cũng đủ cảm nhận sự dịu ngọt hương hoa và tôi gọi đó là hương mùi xoa.
Khi đến đơn vị, khi quen hơi bén tiếng với anh em trong tiểu đội, trung đội, mỗi khi nhớ nhà nhớ quê, tôi nhận thấy không chỉ riêng mình là người có kỷ vật mà khá nhiều đồng đội cũng góc riêng tư của họ. Người thì khăn mùi xoa, người thì chiếc bút máy kim tinh với vài thếp giấy, cuốn sổ tay, người thì cuốn sách, tiểu thuyết, tập truyện, tập thơ, nhật ký. Rồi tôi đã đọc những cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn về người lính và chiến tranh cách mạng trong các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta. Thì ra, khăn mùi xoa như một vật biểu trưng cho chia tay và hò hẹn, cho đợi chờ, hy vọng khắc khoải khôn nguôi của người ở lại với người theo bước chân đi...
Hẳn khi nghe, bạn có thể “phán quyết” cho tình yêu đầu đời quả chẳng oan sai. Và nếu là tôi, cũng không biện minh cho điều đó. Nhưng nhiều khi tôi lại nghĩ có chăng đó chỉ là sự gửi gắm những rung cảm đầu đời thật nhẹ nhàng, tinh khiết, thanh tao giữa đất trời và lòng người hòa quyện. Khi có thời gian thẩm thấu nhẹ nhàng, bạn hãy tìm đến với những tiểu thuyết, truyện ngắn ấy của một đất nước trường kỳ chống giặc ngoại xâm, hoặc lắng nghe cuộc sống đời thường, sẻ chia những mẫu chuyện rất đời, rất người về hương mùi xoa quanh bạn; sẽ thấy được những dư vị ngọt ngào của những hồi ức, kỷ niệm không dễ phai mờ.
Ngôi nhà e ấp giữa xóm cũ, thềm đất kê vài viên đá tạo thành những bậc lên xuống mỗi ngày rêu phong bám nơi em đứng ngày nào còn đó. Hương mùi xoa quấn quýt lấy tôi mỗi khi lần giở kỷ niệm từ đáy ba lô. Chỉ cuộc đời là mải miết trôi cùng bóng hình áo trắng chấm hoa cà, cổ bẻ hình lá sen chấp chới ẩn hiện thoáng qua đâu đó trên đường hành quân bất tận.
Mùa tòng quân, mùa nhập ngũ, tôi nhớ người, nhớ mùi hương hoa bưởi ép giữa khăn mùi xoa, kỷ vật ngọt ngào của riêng mình...
Nguyễn Minh Đức