Trong mênh mang tháng Tư, thành phố vàng rực nắng với bầu trời xanh trong và ta bâng khuâng lòng khi nghe những khúc ca khải hoàn thiết tha. Ký ức Ngày Giải phóng (30-4) lại vang vọng đâu đây…
Trong mênh mang tháng Tư, thành phố vàng rực nắng với bầu trời xanh trong và ta bâng khuâng lòng khi nghe những khúc ca khải hoàn thiết tha. Ký ức Ngày Giải phóng (30-4) lại vang vọng đâu đây…
Tháng Tư, vẫn như hàng chục năm nay, tôi lại dạy cho học trò mình bài học về trận đánh vào Sài Gòn trong ngày 30-4 lịch sử. Cái khoảnh khắc 11 giờ 30 phút lá cờ của quân giải phóng tung bay trên Dinh Độc Lập năm nào tôi cũng dạy nhưng sao xúc động và thiêng liêng đến vậy. Những câu chuyện của cha, của các bác tôi kể cho nghe thời thơ bé nơi chiến trường Quảng Trị, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Xuân Lộc, Sài Gòn… cứ dồn dập trở về trong ký ức với khí thế oai hùng: “Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù. Hướng về đồng bằng, ta tiến về thành đô. Nước nhà còn chờ trận cuối là trận này. Tiến về đồng bằng, giải phóng thành đô…”. Trong chiến dịch lịch sử với năm cánh quân hỏa tốc hừng hực khí thế tấn công về Sài Gòn năm ấy có các bác tôi. Chính những lời kể của các bác, của cha đã cho tôi những bài dạy lịch sử sống động, hào hứng, truyền cảm hứng yêu lịch sử nước nhà đến với học trò của mình. Chính những giờ sử đó giúp tôi đầy thêm tình yêu nghề và có nhiều thành công trong nghiệp cầm phấn…
Một ngày tháng Tư vàng nắng, tôi có dịp về Sài Gòn và tình cờ gặp những cựu chiến binh trở lại thăm chiến trường xưa. Đứng trong Dinh Độc Lập, nhìn những hiện vật lịch sử, tôi và các bạn trẻ hôm nay tràn đầy cảm xúc tự hào về dân tộc mình và những người lính anh hùng. Những người lính năm xưa tôi gặp dù chưa kịp nhớ tên nhưng bao hồi ức của các chú, các bác về ngày giải phóng sẽ mãi còn sâu đậm trong tôi… Sau 48 năm, Sài Gòn đang phát triển không ngừng, đẹp hơn, bề thế hơn, đầu tàu kinh tế của cả nước sẽ cất cánh chỉ trong nay mai. Và người dân thành phố luôn ghi nhớ, chẳng bao giờ quên những người con đất Việt đã anh dũng hy sinh để có ngày 30-4 thống nhất đất nước, Bắc Nam một nhà, non sông liền một dải…
Tôi vẫn nhớ lời má lúc còn sống khi kể về ngày lịch sử năm ấy ở Biên Hòa. Lúc đó, nhà ở cù lao Phố nghe tiếng máy bay liên tục kêu vang, ầm ầm trên bầu trời. Biên Hòa giải phóng từ sáng sớm, mở đường cho cánh quân tiến nhanh, tiến thần tốc vào Sài Gòn. Trưa hôm đó, tin Sài Gòn được giải phóng lan đi, bà con làng xóm hồ hởi trước tin vui thắng trận của quân ta. Có niềm vui, niềm hân hoan và niềm hạnh phúc nào bằng giờ phút chờ đón cha anh chiến thắng trở về. Biên Hòa tưng bừng trong ngày giải phóng vẫn còn in đậm trong ký ức bao thế hệ. Hôm nay, đất nước đang trên đường đổi mới, gần nửa thế kỷ sau ngày đại thắng, Đồng Nai đã là tỉnh công nghiệp đứng trong tốp đầu cả nước. Trong tương lai gần, sân bay quốc tế Long Thành sẽ cất cánh, những con đường cao tốc rộng thênh thang, dài ngút tầm mắt được thông xe, đô thị loại I Biên Hòa thay da đổi thịt, có diện mạo mới với những dự án trục đường trung tâm thành phố, đường ven sông Đồng Nai, cầu Thống Nhất nối nhịp đôi bờ…
48 năm trôi qua, đất nước vẫn từng ngày tươi đẹp nở hoa. Và cứ vào mỗi tháng Tư, lòng người dân Việt Nam lại rộn vang khúc ca khải hoàn ngày thống nhất non sông…
Đào Hồng Khởi