Tháng tư vội vã qua nhanh, tháng năm về mang theo tiếng ve sầu rền vang và hoa phượng nở đỏ rợp trời. Tháng năm, ai qua rồi tuổi học trò lại nhớ về một thời áo trắng mộng mơ, hồn nhiên với bao kỷ niệm nhớ nhớ, thương thương…
Tháng tư vội vã qua nhanh, tháng năm về mang theo tiếng ve sầu rền vang và hoa phượng nở đỏ rợp trời. Tháng năm, ai qua rồi tuổi học trò lại nhớ về một thời áo trắng mộng mơ, hồn nhiên với bao kỷ niệm nhớ nhớ, thương thương…
Suốt bao năm tháng tuổi học trò, tôi thật may mắn được học ở những ngôi trường có trồng nhiều phượng vỹ. Chưa ai giải thích một cách thuyết phục vì sao người ta gọi hoa phượng là hoa học trò. Nhưng có một điều ai cũng biết, ai cũng hiểu rằng, phượng được trồng đầy ở những sân trường và phượng rợp hoa vào những ngày hè xa cách. Bởi vậy, phượng gắn với kỷ niệm, gắn bó với đời học sinh. Có lẽ phượng thân thiết với học trò là vậy nên không ai không nhớ khi đã xa rồi sách vở, bút nghiên.
Mùa phượng năm cuối cấp hai là những ngày miệt mài học bài thi tốt nghiệp. Chín năm đèn sách, sắp chia tay bạn bè ai nấy buồn man mác. Ngoài giờ học, tôi và bạn bè thường rủ nhau nhặt những cánh phượng rơi đầy sân trường ép bướm tặng cho nhau. Sau những tiết học mệt nhoài, chúng tôi lại chuyền tay nhau những cuốn lưu bút nhỏ xinh. Đôi lúc trong giờ học lén viết lưu bút để thầy cô bắt gặp lại gắng nài nỉ xin tha. Trang lưu bút thời áo trắng ngây thơ giữ giùm ta những kỷ niệm, giữ lại tình bạn thân thiết và giữ lại tuổi vô tư, trong sáng. Đầy ắp trong lưu bút là những câu thơ, câu văn thấm đượm thân tình, là không thể thiếu những con bướm phượng rực rỡ. Đó còn là những giọt yêu thương của mấy cô bạn gái xúc động làm nhòe trang giấy khi nghĩ đến ngày mai cách xa.
Chín năm cùng nhau với bao vui buồn, bao tha thiết, ngọt ngào giờ sắp xa nhau ai mà không bùi ngùi cho được? Tuổi học trò là vậy. Có lúc giận hờn vô cớ, lúc tính khí trẻ con, lúc thương, lúc hiểu lầm nhau, nhưng đã là tình thân thì dễ gì không lưu luyến, nhớ nhung. Để giờ, mỗi mùa phượng cháy, giở lại từng trang lưu bút thấy xao xuyến lạ kỳ, lại thấy bao gương mặt thân thuộc như mới hôm qua còn bên nhau tất bật với con chữ, con số, bài thi...
Tôi nhớ hoài mùa phượng cuối nơi sân trường trung học vào một chiều nắng vàng. Mải miết, tất bật với sách vở cho mùa thi tốt nghiệp và tuyển sinh vào đại học nên không để ý tới sắc phượng nhuộm đỏ cả góc sân trường. Để rồi lúc nghe cô bạn lớp bên reo lên, mừng vui cùng đám lửa cháy rực tôi mới chợt ngỡ ngàng. Hoa phượng đẹp đến lạ lùng trong đôi mắt tôi đang ngây dại. Cô bạn vô tư ngồi ngắm hoa và mắc cỡ khi bắt gặp một người cũng đang lơ ngơ nhìn.
Sáng nay, chạy xe đến trường, đi trên con đường bờ sông chảy trong lòng thành phố rực đỏ hoa phượng, tôi chợt nghe ký ức gọi tên một thời lắm mộng nhiều mơ, thời của những mùa hoa phượng bâng khuâng nhớ...
Duyên Hà