Báo Đồng Nai điện tử
En

Mưa thành phố

07:06, 02/06/2023

Những ngày nắng gay gắt, nóng ran người cứ dài lê thê khiến ta mệt mỏi, khó chịu và ai cũng mong lắm một cơn mưa. Và rồi cơn mưa đầu mùa chiều nay kéo đến tưới tắm, làm mát rượi đất trời thành phố...

Những ngày nắng gay gắt, nóng ran người cứ dài lê thê khiến ta mệt mỏi, khó chịu và ai cũng mong lắm một cơn mưa. Và rồi cơn mưa đầu mùa chiều nay kéo đến tưới tắm, làm mát rượi đất trời thành phố...

Mưa đổ ào ạt, bất ngờ, không riêng gì tôi có cả những người trẻ lơ đãng như mình ra đường không mang theo áo mưa. Màu áo công nhân giờ tan ca, màu áo công sở, màu áo trắng học trò... dưới mái hiên trú mưa mặt ai nấy đều tươi tắn nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài kia. Cơn mưa đã tưới mát tâm hồn họ sau bao ngày cằn khô. Mưa trắng cả khúc sông, cây cối đôi bờ ngả nghiêng, nhún nhảy, lúc dịu dàng, lúc dữ dội theo từng cơn gió. Hơi đất bốc lên mùi ngai ngái, nồng nồng hòa vào hơi nước lành lạnh. Tôi ngồi miên man, cảm nhận đâu đây có hương vị ngọt mát rất nhẹ lẫn trong mưa... Bỗng dưng nhớ chiều ấy tôi bước chân đến thành phố này để rồi tôi bị níu lại, đi không đành và giờ gắn bó, yêu thương như quê hương mình vậy. Nơi đây đã yêu thương, đã nâng đỡ và cho tôi nhiều thứ tốt đẹp. Và nhận ra rằng, chưa nơi đâu ưu ái, cho mình nhiều đến thế.

Mưa phố chợt nhớ mưa quê. Nhớ những mùa mưa cứ đổ nước xuống cho mẹ sũng nước và cóng người trên ruộng đồng mênh mông. Thương làm sao những buổi cấy ngoài đồng mẹ bị mắc mưa. Bàn tay mẹ run cầm cập, nhăn nheo những ngón tay. Lạnh lắm mà mẹ vẫn phải cắm cúi cấy cho hết đám mạ non. Nỗi cơ cực, vất vả của những người nông dân chân lấm tay bùn bao đời nay vẫn vậy. Tôi quý trọng hạt gạo vì nó thấm đượm mồ hôi, công sức. Hạt gạo chứa đựng trong đó biết bao yêu thương. Tôi cứ thầm mong những cơn mưa rơi nhẹ nhàng thôi để mẹ tôi đỡ ướt át, đỡ lạnh, bớt nhọc nhằn...

Mưa phố nhớ mái nhà quê nghèo thuở nào dột trước dột sau làm mẹ phải lấy thau, lấy nồi hứng nước. Những đêm khuya mưa xối xả, gió to mẹ thao thức, anh em tôi ngồi co ro ở góc giường vì sợ giông gió giật tung mái nhà. Cha trong quân đội, mẹ phụ nữ chân yếu tay mềm cứ đợi hoài ngày cha được về phép. Rồi cha cũng được nghỉ phép vài ngày về lợp lại cái mái lá cho mẹ con tôi. Mẹ con tôi không còn lo sợ vào mỗi mùa mưa đến nữa. Dù nhà tôi giờ đã tường gạch cao, mái ngói nhưng mái nhà ấm áp, đầy ắp yêu thương ấy vẫn còn in đậm trong ký ức, theo tôi đến tận bây giờ... Và nhớ lắm thời tuổi thơ trốn nhà đi tắm mưa cùng bạn bè trên con đường quê sũng nước, trơn trượt. Mấy lằn roi của cha về tội trốn nhà đi tắm mưa mấy lần trước tôi quên mất, cứ nghe bạn gọi là chạy đi ngay. Mải mê nô đùa, bắt cua, bắt cá, nghịch nước đến tê người, lạnh run lúc nào không hay. Đêm về sốt hầm hập làm cha mẹ lo lắng suốt đêm thức trắng bên mình. Nhìn mặt mẹ âu lo, mắt cha nghiêm nghị tôi sợ và thấy mình có lỗi vô cùng. Buồn đó nhưng mẹ cha không một lời la mắng. Bỏ ăn, nghỉ học mấy ngày và sợ tới bây giờ cái cơn mưa nhớ đời thuở vụng dại tinh nghịch, hồn nhiên đó.

Thành phố chiều nay đón cơn mưa đầu mùa tắm mát phố phường. Mưa tạnh, tôi chạy xe về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Và chợt rưng lòng khi nhìn thấy những em bé, bà mẹ, cụ già còn cầm xấp vé số trên tay. Thương những xe hàng, gánh hàng rong bên đường vắng khách. Thương những góc phố vắng người có những chiếc xe máy cũ buồn bã chờ khách... Không hẹn mà gặp, nhiều người bạn của tôi mừng vui, hồ hởi đưa lên Facebook, Zalo... những tấm ảnh cơn mưa chiều thỏa sức trút nước xuống bầu trời thành phố. Không vui sao được khi những ngày qua ai cũng thèm lắm một cơn mưa. Mưa đã giải hạn cơn khát của bao người, cho cây cối xanh tươi mơn mởn sau những ngày khô héo, cằn cỗi, cho đường phố tan đi cái nóng ghê người và cho lòng ta dịu mát...

Xin cảm ơn cơn mưa đầu mùa đã cho tôi gặp lại nỗi nhớ của những tháng ngày tuổi thơ đã xa tít tắp, cho tâm hồn tôi dịu lại. Và chợt nhận ra, cũng như mưa quê, kỷ niệm mưa phố ta chẳng thể quên...

Đào Hồng Khởi

Tin xem nhiều