Nắng ngả dần sang chiều, đường vành đai ngang nhà tôi như mọi ngày rộn ràng hẳn lên. Những chuyến xe khách liên huyện, xe tải lăn bánh nhanh ầm ào hướng ra quốc lộ về thành phố. Hàng cây chạy dài theo đường nghiêng ngả cành trong cơn bão rớt đêm qua giờ đã tươi thắm lại. Tiếng chổi soàn soạt của bác công nhân nhanh tay quét dọn cho vỉa hè tinh tươm. Niềm vui lâng nhẹ trong tôi. Đột nhiên một chiếc xe con chậm dần và đậu phía bên kia đường. Khách ghé thăm là ai đây? Cửa xe mở và một dáng hình quen - người học trò cũ cười chào…
Hai mươi lăm năm! Thời gian có chờ đợi ai đâu. Người học trò cũ của tôi - Xuân Trường rời mái trường Xuân Lộc năm 1998, và tôi theo nhiệm vụ mới đến huyện khác công tác hai năm sau. Tôi siết nhẹ tay em. Cậu học trò ngày xưa giờ cao to, chững chạc và nay em cũng là thầy - một giảng viên của trường đại học danh tiếng ở thành phố. Tuy xa cách nhưng em vẫn giữ liên lạc với tôi, nhiều thầy cô, với mái trường xưa. Ngày 20-11 hàng năm Xuân Trường luôn có tin nhắn thăm hỏi, chúc mừng. Có dịp về thăm nhà em đều đến nhà thăm tôi và thầy cô giáo cũ.
Thầy cô vẫn khỏe, các em đã ổn định hết hả thầy? Thầy nghỉ hưu rồi tóc còn vương bụi phấn! Cảm ơn học trò cũ… Cây đời vẫn xanh còn người già khỏi sao bạc tóc hả em! Em ngồi đi, dùng với thầy chén trà nhé! Có gì vui mà quà sang thế! Có chi đâu thầy, hộp yến sào cho thầy thêm khỏe, tập văn thầy gửi tặng gợi nhiều kỷ niệm…
Ngọn gió chiều bất chợt thổi qua lao xao trước nhà. Là nhà cũng là điểm giải trí internet ngoài thu nhập, nơi đây còn giúp tôi thư giãn viết bài văn, thả tứ thơ. Tập văn tặng Xuân Trường tôi đã hoàn thành từ phòng nét này. Nơi mà cách đây mấy mươi năm trước vùng dân cư thưa thớt dọc dài những rẫy điều, chuối, mì ra hoa, kết quả theo thì mưa nắng. Giờ là tuyến đường vành đai san sát nhà tường, nhà nhiều tầng, hàng quán cà phê, quán ăn đặc sản... của huyện mới Xuân Lộc. Bước sang đường sẽ gặp mái trường xưa đơn sơ Trường từng theo học, nay đã khang trang, hiện đại.
- Trà không ngọt giọng sao hả em?
- Dạ không em đang nhớ về em…
Một nhóm học sinh nam, nữ đang ríu ran về, màu áo trắng ngời trong nắng chiều, đôi tà áo dài vờn bay. Và tôi cũng xôn xao nhớ. Con đường này từng in dấu chân cậu học trò gầy gò học giỏi các môn tự nhiên nhưng mê làm thơ. Trong suốt ba năm cấp ba, tôi không trực tiếp dạy em nhưng gắn kết tình thầy trò là tình thi văn và cả những mẫu chuyện đời trắc trở trên bước đường học tập của em. Thi văn tựa cơn gió mát lành làm vơi đi nhọc nhằn, gian khổ của thầy trò. Nhóm Thơ văn của trường gồm tôi và các em Xuân Trường, Anh Vũ, Hoàng Hạc, Thanh Hoa… náo nức sáng tác cho số Áo Trắng Lộc Xuân, số duy nhất kỷ niệm ngày các em rời trường bay theo chân trời mới. Khó mà quên những lần thầy trò về sinh hoạt, giao lưu với Gia đình Áo Trắng Đồng Nai ở TX.Long Khánh. Những bài thơ, bản nhạc của các em được Tập san Áo Trắng chọn đăng. Thật khó tả nỗi mừng sáng tạo khi được một ấn phẩm uy tín trong làng văn nghệ chứng thực còn lắng đọng mãi đến giờ. Sau này lên học Đại học Bách khoa, Xuân Trường còn điện về khoe nhờ từng tập tành viết văn thơ mà nay có nhiều tác phẩm đăng trên bản tin của Đoàn trường, của Khoa và cả báo thành phố. Em còn in hẳn một tập thơ, được giới thiệu là cây bút trẻ trên truyền hình nữa chứ. Nhất là nhuận bút viết bài đã giúp em trang trải việc học nhiều năm liền.
- Có gì mới vui chia sẻ để vui hơn chứ? Nhớ lắm ngày xưa phải không… tặng em tờ Lộc Xuân đây!
Lấy từ bìa hồ sơ cũ, tôi đưa Xuân Trường tờ Lộc Xuân năm xưa mà tôi và các em làm nên cách đây hơn hai mươi năm. Trường ngạc nhiên kêu lên:
- Thầy vẫn còn giữ sao, món quà thật quý! Hạc giờ là giáo viên Trường thực nghiệm, Thanh Hoa - Giám đốc Công ty Luật đều lập gia đình. Còn đây tin thật vui, em đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Hà Nội, sắp tới em sẽ chuyển về làm quản lý một trường đại học ở thành phố. Quà tặng thầy cô nhân ngày Tết Nhà giáo là tiền thưởng mười triệu khi em đạt danh hiệu Kỹ sư chuyên nghiệp Đông Nam Á!
Niềm vui như vỡ òa! Trắc trở, gian nan em đã vượt qua để thành đạt hôm nay. Bởi cuối năm học mười hai, Thanh Hoa, Hoàng Hạc đều đỗ tốt nghiệp, thậm chí Hạc chỉ nhường bạn thủ khoa của trường nửa điểm. Chỉ có Xuân Trường tổng điểm khá cao nhưng môn Sử chỉ đạt 1,5 - điểm liệt theo quy định xét tốt nghiệp lúc đó bị đánh rớt. Quả là Thi không ăn ớt thế mà cay. Nhiều thầy cô, cả tôi và các bạn quá bất ngờ tìm gặp em đồng cảm, động viên. Trường cần mẫn ôn luyện, vậy mà lần thi sau, môn Sử vẫn vướng 1,5 điểm!
Học tài thi phận, không cam chịu, Trường lên thành phố ôn thi. Và Trường đỗ ngay năm đó và trúng tuyển vào Đại học Bách khoa. Sau bốn năm học miệt mài em tốt nghiệp bằng loại giỏi nên được giữ lại Khoa Xây dựng. Trường học lên thạc sĩ và hiện nay đã lấy bằng tiến sĩ. Em còn lên bảng thiết kế xây nhà cho bố mẹ, một biệt thự nhỏ đẹp cách nhà tôi không xa. Học năm đầu Bách khoa, Trường điện về tâm sự: - Em đến với thơ văn bằng niềm đam mê, để hoàn thành một tứ thơ, bài văn mất rất nhiều công sức. Việc học cũng như thế thầy ạ, đam mê và nghị lực đã giúp em vượt qua thử thách ngày tháng đó.
Đúng vậy, biển lặng sóng êm khó tìm thủy thủ tài ba. Thử thách khác nào cơn gió ngược nhưng làm cho cây sồi mạnh mẽ gấp nhiều lần. Có lần tôi đọc em nghe câu nói của một nhà tư tưởng, em thích lắm nhưng nó lại vận vào em. Bước vào đời ở tuổi mười tám như cây non tơ, Trường đã phải đón lấy cơn gió ngược dữ dội... Tôi lại nghĩ chính đam mê - nguồn năng lượng chính yếu mà mỗi con người phải giữ lửa bền bỉ ắt làm bùng lên nghị lực, tài năng dẫu ở chốn văn chương hay cánh đồng tri thức sẽ thu về quả ngọt thơm. Có được thành quả đáng tự hào này, cậu học trò nhỏ của tôi đã nuôi giữ được ngọn lửa đam mê ấy.
…Điện thoại reo.
- Chào thầy, giờ em đến thăm thầy chủ nhiệm. Chúc thầy khỏe, có thêm tác phẩm mới hay. Tờ Lộc Xuân này chắc bạn nào cũng mừng lắm đây!
Em ôm lấy vai tôi đầy thân tình. Tôi tin em sẽ đạt những dự định đời mình như ý! Đài Truyền thanh huyện rộn bài hát Bài ca cây lúa của nhạc sĩ Hoàng Vân “...Đường lớn đã mở/ đi tới tương lai/ Ngày mai đang bắt đầu từ hôm nay...”. Những chuyến xe, chở khách, chở hàng vẫn không thôi nhộn nhịp cùng những lo toan cuộc sống trên cung đường này. Dự định, ước mơ ở tuổi trẻ, người bạc tóc có khác nhau, nhưng nguồn năng lượng đam mê - ngọn lửa tâm hồn nồng thắm là một.
Những cơn bão rồi sẽ qua đi và buổi mai tươi hồng lại tới bưng nở.
Xuân Trường - người học trò cũ, các bạn của em, nhiều bạn trẻ nữa và cả tôi hãy vun đầy nguồn năng lượng đam mê cho đời mình, cho cuộc sống.
Nguyễn Nguyên Phượng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin