Báo Đồng Nai điện tử
En

Tháng bảy về rưng rưng nỗi nhớ!

Vũ Đức Vinh
08:44, 27/07/2024

Thời gian vô hình nhưng thật quyền uy. Nó có thể lặng lẽ xóa đi tất cả. Nhưng với tôi nó không thể xóa đi thời khắc hy sinh của người đồng đội.

Ngày tri ân công ơn các anh hùng. Ảnh: Đinh Lê Thái Huy
Ngày tri ân công ơn các anh hùng. Ảnh: Đinh Lê Thái Huy

1. Đứng trong hàng quân, Dũng nổi bật với dáng hình cao lớn, nước da trắng của một thư sinh. Cây đàn ghi ta luôn sát bên người như một bạn thân thiết. Thời gian này, đơn vị còn đang đóng quân trong nhà dân để chuẩn bị đi B (Chiến trường miền Nam).

Một buổi chiều, Dũng xin phép đơn vị ra ngoài. Khi về, Dũng đứng cạnh tôi, miệng còn nồng mùi mắm tôm. Tôi hỏi: “Cậu mới đi ăn thịt chó mắm tôm phải không ?”. Dũng lí nhí không dám trả lời. Sau mới kể thật cho tôi nghe. Dũng có quen một cô gái tên là Hoa. Dũng đến nhà Hoa để chia tay. Lúc này nhà Hoa đang ngồi ăn cơm. Thấy Dũng, Hoa vội chạy ra. Hai người đứng bên cổng nhà. Có bụi cây che khuất, nên Dũng và Hoa ôm hôn nhau. Không ngờ, Hoa vừa ăn xong món cà muối với mắm tôm. Thế là Dũng nuốt gọn mùi mắm tôm trong miệng Hoa mang về. Sau này, tôi hay chọc Dũng là “nụ hôn mặn nồng mùi mắm tôm”.

Trước ngày xuất quân, những chiến sĩ xuất sắc của đơn vị đều được thăng cấp. Dũng từ binh nhì lên binh nhất. Dũng vui vẻ, cười khoe: “Chỉ còn mười cấp nữa tớ sẽ lên đại tá nhé!”. Cả đơn vị cười vui vẻ. Dũng thường pha trò cười cùng đồng đội.

2. Trên đường hành quân vào chiến trường, chúng tôi đeo trên vai súng đạn và lương thực. Ba lô đầy ắp quân tư trang của người lính. Hành trang trong mỗi chiến sĩ là nỗi nhớ quê hương, hình bóng những người thân yêu. Mỗi chặng đường dừng chân, Dũng lại trổ tài đàn hát. Chúng tôi ngồi sát bên nhau, nghe rõ từng hơi thở của đồng đội. Lắng nghe tiếng đàn mang giai điệu, âm hưởng của quê hương đầy thương nhớ.

Đơn vị đã hành quân vào đến chiến trường. Những thân cây còn nguyên vết đạn bom xé rách. Có những mảng rừng đổ ngổn ngang vì trúng bom B52. Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau thầm hiểu chặng đường phía trước rất ác liệt. Dũng bị sốt rét ác tính hành hạ, người xanh xao, ốm yếu nên anh em phải mang bớt đồ cho Dũng. Riêng cây đàn thì vẫn luôn bên mình. Dũng gọi tôi đến bên, giọng thều thào, run rẩy: “Trong hộc cây đàn có chiếc khăn thêu, Hoa tặng mình. Nếu có mệnh hệ gì, cậu cất giúp”. Tôi gật đầu và động viên Dũng.

Sáng hôm sau, thủ trưởng đơn vị báo chúng tôi dậy sớm, tập hợp đơn vị. Biết có chuyện không vui. Tôi vội chạy đến bên võng Dũng nằm. Hàng cây như muốn ngã đổ trước mặt tôi, Dũng đã ra đi trên cánh võng. Bên gốc cây to, một ụ mối đã đùn lên ăn tới phía đàn. Những dây đàn đứt rời cuộn tròn như ôm trọn nỗi đau. Gió chạm vào dây đàn rung lên nốt nhạc trầm buồn. Thùng đàn có chiếc khăn thêu cũng không còn nữa. Tôi xót xa, ân hận. Đời người chiến sĩ có lúc còn ngắn hơn thời gian một chiếc lá vàng trên cây...

Cả hàng quân đứng nghiêm, cúi đầu vĩnh biệt người đồng đội đã ra đi vào lòng đất mẹ vĩnh hằng. Mắt ai cũng đỏ hoe vì thương tiếc một người bạn, một người đồng chí. Chúng tôi ngắt lá rừng trải xuống nơi Dũng nằm, mong ước giữ hơi ấm cho anh giữa chốn hoang vắng.

Đơn vị lại tiếp tục hành quân. Thời gian của người lính không có nhiều để được nhìn nhau lâu hơn khi vĩnh biệt anh. Một người bạn, một người đồng chí đã hy sinh vì nhiệm vụ.

3. Tổ quốc ghi nhớ công ơn các liệt sĩ. Cuộc đời này nợ anh niềm vui hạnh phúc. Tôi đã mất một người bạn, một người đồng chí.

Hôm nay xin viết lại dòng tâm bút thắp nén nhang lòng nhớ tới anh. Tháng bảy đến, ùa về rưng rưng nỗi nhớ tới người đồng đội còn nằm lại trên dãy Trường Sơn hùng vĩ của Tổ quốc...

Vũ Đức Vinh

Từ khóa:

hy sinh

lặn

Tin xem nhiều