Với cô Nguyễn Thị Đức (Chủ nhiệm lớp 3/1, Trường tiểu học Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu), học sinh chính là niềm tin và trách nhiệm trong nghề nghiệp.
Với cô Nguyễn Thị Đức (Chủ nhiệm lớp 3/1, Trường tiểu học Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu), học sinh chính là niềm tin và trách nhiệm trong nghề nghiệp.
Cô giáo Đức ân cần hướng dẫn bài cho các trò nhỏ. |
Cô Đức tâm sự: 31 năm dạy học, 17 năm đứng lớp tại Trường tiểu học Vĩnh Tân, cô vẫn nhớ từng khuôn mặt, nơi ở của các học sinh nghèo mà cô đã tận tụy dìu dắt. “Làm sao mà quên được khi các em cùng ăn, ở tại nhà mình. Cô trò rồng rắn tìm đến nhà bạn động viên nhau đi học. Đôi khi cô giáo chỉ tặng cho học sinh cây viết, cuốn vở, cây thước, vậy mà tình cảm cô trò luôn đẹp, rất khó quên”- cô Đức bày tỏ.
Năm 1996, cô Đức cùng chồng vào xã Vĩnh Tân lập nghiệp. Thời ấy, học sinh và giáo viên đều nghèo khó như nhau. Thấy các em nghèo, đi học xa trường, lại ham học nên dù kinh tế khó khăn, cô Đức vẫn đón các em về nhà lo cơm nước, kèm cặp thêm mà không đòi hỏi thù lao. Cô Đức cho biết, chồng cô làm thợ hồ, lương giáo viên của cô chỉ được vài trăm ngàn đồng/tháng và phải nuôi 3 con nhỏ nên kinh tế rất chật vật. Thế nhưng, khi nhìn các em học sinh khó khăn cô không cầm lòng và tìm cách chia sẻ bằng những gì bản thân có thể . “Chính tình cảm của cô mà rất ít khi học sinh bỏ học giữa chừng. Cô Đức dù lớn tuổi nhưng vẫn luôn xông xáo với các phong trào của trường, sống chan hòa với đồng nghiệp và luôn hết lòng vì học sinh”- cô Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Tân nhận xét.
Bên sân trường lúc giải lao, cô Đức bày tỏ, tài sản mà cô gặt hái được từ nghề giáo ngoài tình cảm học trò, đồng nghiệp yêu mến còn là từ 2 cô con gái theo nghiệp mẹ và thỉnh thoảng được học trò cũ đến thăm. “Đó chính là thứ quý nhất mà mình có được”- cô Đức chia sẻ.