Sai lầm khi vướng vào ma túy, Đỗ Hồng Cường đã phải trả giá, mà bi kịch lớn nhất là hạnh phúc gia đình tan vỡ.
Sai lầm khi vướng vào ma túy, Đỗ Hồng Cường đã phải trả giá, mà bi kịch lớn nhất là hạnh phúc gia đình tan vỡ.
* Ám ảnh ?
Cuộc đời của Đỗ Hồng Cường (SN 1969, ngụ tại phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa) đã sớm lao vào vòng tù tội bởi chính người mẹ ruột của mình-một sự thật khiến nhiều người chứng kiến tại phiên tòa hôm ấy không khỏi chạnh lòng. Chỉ vì cái nghèo và ma lực của đồng tiền mà người mẹ ấy đã vô tình gieo tội cho chính đứa con trai thứ 5 trong gia đình có 9 người con. Rồi một ngày, họ phải trả giá cho hành vi tội lỗi của mình vì đã tham gia mua bán “hàng trắng”.
Trở về nhà sau mấy năm ở tù, con đường làm lại cuộc đời của Cường trở nên sáng sủa hơn, khi có sự giúp đỡ của người vợ. Bắt đầu làm công nhân đến chạy chợ bán cá, trong đầu Cường không thôi ý nghĩ kiếm thật nhiều tiền để lo cho gia đình tươm tất. Nhưng vì thiếu bản lĩnh, vô trách nhiệm với gia đình, khi bị bạn bè xấu rủ rê Cường đã “thử” tìm cảm giác lạ với ma túy, để rồi từ đó trượt dài theo làn khói trắng.
Hai bàn tay đan xen vào nhau, khuôn mặt tái mét, Cường kể lại hành vi phạm tội của mình. Để có heroin sử dụng, sáng 11-8-2011, Cường đã đến bến xe Miền Đông (TP. Hồ Chí Minh) mua một cục heroin rồi đem về phân nhỏ sử dụng và bán lẻ. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Lê Chánh (ngụ tại khu phố 6, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) hỏi Cường mua ma túy. Sau đó, khi cả hai đang trao đổi “tiền - hàng” tại khu vực Cổng 2 (phường Trung Dũng) thì bị Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang.
Phiên tòa có phần chậm lại khi Hội đồng xét xử hỏi Cường: “Bị cáo có tiếc tổ ấm của mình không?”. “Tại mình cả, sau này không chỉ tiếc mà còn ân hận. Lỗi là do bản thân bị cáo, trách ai bây giờ” - Cường trả lời với giọng điệu trầm buồn mà không ngước mặt lên.
* “Tan nát rồi con ơi”!
Từ ngày Cường bị bắt giữ, hai đứa con của cường (đứa lớn 15 tuổi, đứa bé 6 tuổi) mất đi sự bảo ban, dạy dỗ và hơi ấm của tình phụ tử. Tâm hồn hai đứa trẻ thơ hồn nhiên, trong sáng cũng biết khổ khi người cha bị bắt vào tù mà chúng không thể hiểu nguyên nhân. Người mẹ già gần 70 tuổi của Cường, cái dáng khắc khổ vì lắm bệnh tật không biết có đợi được ngày Cường được mãn hạn tù hay không ?
Tổ ấm hạnh phúc nay đã tan vỡ, người vợ đầu ấp tay gối của Cường dứt tình ra đi bỏ lại 2 đứa con thơ. Để có tiền nuôi em và bà nội, đứa con đầu của Cường đã phải bỏ học giữa chừng đi phụ người ta bán áo quần. Khi tòa tuyên án 2 năm tù dành cho Cường về tội mua bán ma túy, bà N.T.B. (mẹ của Cường) chỉ biết thốt lên “tan nát rồi con ơi!”. Bà đâu ngờ rằng, tội lỗi ngày hôm nay mà Cường mắc phải cũng có phần trách nhiệm của bà. Giá mà, ngày ấy bà đừng để con vướng vào tù tội với mình, giá mà ngày ấy bà chịu khó làm ăn thì giờ đây đâu đến nỗi.
Trong cái nóng nực giữa trưa, Cường ngồi nơi góc tòa với đôi mắt buồn nhìn vào nơi vô địnhphải chăng Cường đang ước mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc? Hy vọng thời gian cải tạo trong trại đủ để Cường tĩnh tâm hối cải, sửa chữa lỗi lầm, tránh xa thứ “hàng trắng” chết người, để khi ra tù, Cường sẽ tu chí làm ăn lương thiện và sống với một cái tâm trong sáng, nhằm có được những niềm hạnh phúc vẹn toàn.
Võ Nguyên