Báo Đồng Nai điện tử
En

Khổ đau vì con

09:03, 04/03/2012

Đứng trước vành móng ngựa nghe lời chất vấn của Hội đồng xét xử (HĐXX), đôi vai Dũng rũ xuống, đầu cúi gằm rồi lí nhí thừa nhận hành vi phạm tội. Phía dưới khán phòng, cha của bị cáo cứ thấp thỏm lo sợ đứa con trai lầm lỗi không thành khẩn khai báo để được nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Lòng tham đã khiến Dũng một lần nữa vào tù.
Lòng tham đã khiến Dũng một lần nữa vào tù.

Đứng trước vành móng ngựa nghe lời chất vấn của Hội đồng xét xử (HĐXX), đôi vai Dũng rũ xuống, đầu cúi gằm rồi lí nhí thừa nhận hành vi phạm tội. Phía dưới khán phòng, cha của bị cáo cứ thấp thỏm lo sợ đứa con trai lầm lỗi không thành khẩn khai báo để được nhận sự khoan hồng của pháp luật.

* Lòng tham

Tốt nghiệp THPT, Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, ngụ tại phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) có thể kiếm được nhiều công việc phù hợp với bản thân. Nhưng, do lười lao động, ham theo chúng bạn ăn chơi lêu lổng nên Dũng dần trở thành đứa con bất trị và sớm sa vào vòng tù tội về các tội: trộm cắp tài sản và hiếp dâm.

Đang ở độ tuổi 20 đẹp nhất của đời người nhưng Dũng phải nhận bản án 11 năm tù. Tháng ngày trong trại giam là thời gian để bị cáo nhìn nhận lại tội lỗi của mình. Nhờ cải tạo tốt, đến ngày 28-9-2010, Dũng được tha tù trước thời hạn. Đây là giây phút mà gia đình bị cáo mừng rỡ, hy vọng Dũng sẽ quên đi quá khứ để làm lại cuộc đời. Nhưng, lòng tham một lần nữa khiến bị cáo lâm vào vòng lao lý.

Gần một năm sau, ngày 20-9-2011, Dũng điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ ngã tư Amata về ngã tư Vũng Tàu. Khi chạy đến vòng xoay Tam Hiệp (thuộc phường Bình Đa, TP.Biên Hòa), Dũng thấy chị Nguyễn Thị Hòa (ngụ ở KP9, phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) đang điều khiển xe máy cùng chiều phía trước nên đã ép xe, giật chiếc túi xách của chị Hòa bỏ chạy. Chị Hòa tri hô thì được lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra trên đường hỗ trợ truy bắt được Dũng.

* Nước mắt bậc sinh thành

Chiếc xe bịt bùng hú còi chạy vào sân Tòa, cả gia đình bị cáo Dũng, gồm cha mẹ và 2 cô em gái, tất tả chạy theo. Cửa xe mở, bị cáo bước xuống, như phản xạ tự nhiên, Dũng vội đưa tay che ánh nắng mặt trời vì phải ngồi lâu trong bóng tối. Khi con bị dẫn giải ngang qua, mẹ Dũng cố nhoài người qua hàng rào bảo vệ của công an để nắm tay con, nhưng dù cách tay con chỉ khoảng một gang  tay bà vẫn không sao chạm được.

Tại phiên tòa, cha mẹ của Dũng lặng người nơi hàng ghế đầu của khán phòng. Đôi mắt ai cũng đỏ hoe, ngấn nước. Người mẹ già thỉnh thoảng lại đưa tay lên quệt hàng nước mắt, còn cha bị cáo ngồi trầm ngâm dõi theo từng chi tiết bản cáo trạng. Họ biết tội lỗi do con mình gây ra, nhưng trách đó rồi cũng thương đó, bởi nước mắt có bao giờ chảy ngược. Lòng cha mẹ đối với con cái như biển hồ lai láng, biết khi nào vơi cạn. Chỉ tiếc rằng, Dũng chưa một lần nhận ra điều đó, để rồi cứ mãi phạm tội khiến họ buồn lòng.

Đôi bàn tay đan vào nhau, Dũng tỏ ra nghẹn ngào: “Bị cáo mong tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, sau đó học một nghề gì để có công việc ổn định”. Theo lời Dũng, trong lúc túng quẫn tiền bạc, không kiềm được lòng tham, tật cũ lại “tái phát” nên Dũng đã ra tay cướp giật. Tuy nhiên, lúc vị chủ tọa hỏi về trình độ học vấn và nhận thức của mình, Dũng chỉ biết gục mặt chẳng nói gì.

Vị đại diện Viện Kiểm sát thực thi quyền công tố tại phiên tòa đã cho mời cha của bị cáo Dũng lên hỏi về chiếc xe máy không có giấy đăng ký xe, là phương tiện để Dũng thực hiện hành vi phạm tội. Dáng người nhỏ bé, nước da cháy nắng vì lao động quần quật ngoài trời với công việc phụ hồ, ông K. thật thà: “Đó là tài sản duy nhất của gia đình. Tôi mua lại từ một người quen với giá 1,5 triệu đồng. Nay Tòa thu giữ tôi cũng chẳng có ý kiến gì”. Nghe người cha kể lại hoàn cảnh gia đình khó khăn, Dũng bật khóc, khán phòng bỗng lặng như tờ...

Tòa tuyên án, Dũng phải nhận mức án 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Bị cáo Dũng tra tay vào còng, còn cả gia đình Dũng vẫn ngồi im lặng lẽ.

Võ Nguyên

 

 

Tin xem nhiều