Chiếc xe chở phạm nhân vừa dừng bánh, bị cáo dáng người nhỏ nhắn bước vội ra khỏi xe, rồi lẳng lặng đến ngồi vào chiếc ghế sát vành móng ngựa. Thi thoảng, bị cáo quay nhìn ra dãy ghế sau như tìm một điểm tựa trước khi phiên tòa diễn ra...
Bị cáo Lê Khắc Thiện. |
Chiếc xe chở phạm nhân vừa dừng bánh, bị cáo dáng người nhỏ nhắn bước vội ra khỏi xe, rồi lẳng lặng đến ngồi vào chiếc ghế sát vành móng ngựa. Thi thoảng, bị cáo quay nhìn ra dãy ghế sau như tìm một điểm tựa trước khi phiên tòa diễn ra...
* 3 lần nghiện ngập
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới học lớp 4, Lê Khắc Thiện (SN 1986, ngụ tại ấp Suối Nhát, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) đã bỏ học. Ngày ấy, cái xóm Hầm Sỏi (phía sau chợ Suối Nhát) nổi lên đám loai choai học đòi trộm cắp, đánh đấm để làm dân anh chị, trong đó có Thiện. 14 tuổi, khi Thiện dần ý thức được cuộc sống cũng là lúc cha em tự kết thúc cuộc đời bằng chai thuốc trừ sâu...
Lúc bấy giờ, Thiện chẳng biết bấu víu vào ai, bởi 6 anh em sống trong một mái nhà nhưng lúc nào cũng bất hòa, kiếm cớ gây nhau. Chán chường, Thiện bỏ nhà đi bụi và biệt tăm tin tức nhiều năm liền. Giữa năm 2005, gia đình mới hay tin Thiện đang ở trong Trường giáo dục thanh thiếu niên Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) vì nghiện ma túy. Không chịu giam mình trong khuôn khổ, Thiện đã tìm cách bỏ trốn.
Từ ngày trốn trường giáo dưỡng, Thiện sống vất vưởng nơi đầu đường xó chợ. Buồn chán, Thiện lại tìm đến ma túy, để rồi bị công an bắt đi cai nghiện bắt buộc tại tỉnh Lâm Đồng. Hai năm tránh xa ma túy và đám bạn bụi đời, Thiện trở về gia đình. Với ngón nghề xăm dạo, lại được nhiều người dẫn mối nên chẳng mấy chốc đám thanh niên lêu lổng cứ lui tới nhờ Thiện xăm mình để thể hiện đẳng cấp.
Tiếp xúc với đám thanh niên hư hỏng, Thiện lại tái nghiện, vì không thể kìm lòng mỗi khi thấy bạn bè “phê hàng trắng”. Đến lúc không còn tiền để mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện, Thiện đã phạm pháp.
Ngày 28-6-2011, khi đi xe máy trên đoạn đường thuộc ấp 8, xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ), Thiện cùng Nguyễn Thành Tân (SN 1985, trước đó đã bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ phạt 3 năm tù về tội cướp giật tài sản) đã cướp giật chiếc giỏ xách đựng chiếc đồng hồ đeo tay, 3 nhẫn vàng và một số đồ dùng trang điểm trị giá gần 8 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Út (ngụ ở ấp 8, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ).
* Quanh co chối tội
Tại phiên tòa xét xử lưu động ở xã Xuân Tây vào sáng 22-5, bị cáo Thiện luôn miệng cho rằng, bên trong chiếc giỏ xách của chị Út không có 3 chiếc nhẫn vàng. Bởi, khi vừa giật được giỏ, bị cáo đã tranh thủ mở ra kiểm tra. Thiện trình bày: “Do túng tiền nên bị cáo mới cướp giật chiếc giỏ xách của chị Út. Nhưng khi thấy bên trong giỏ không có thứ gì có giá trị, bị cáo đã vứt dọc đường”.
Nhưng khi vị chủ tọa truy vấn đến cùng thì bị cáo Thiện bắt đầu ú ớ. Bởi lẽ, khi Tân bị người dân xung quanh bắt giữ, bị cáo dù biết chiếc giỏ xách không có gì bên trong mà vẫn còn ôm bên mình chạy trốn (!?). Trước phân tích sâu sắc của vị chủ tọa, Thiện gân cổ biện minh: “Bị cáo chỉ ôm chiếc giỏ theo quán tính, mà không biết sự việc lại nghiêm trọng như vậy”. Nghe vậy, vị chủ tọa hỏi tiếp: “Sau khi gây án, bị cáo trốn lên TP. Hồ Chí Minh vì sợ bị bắt. Vậy khi ấy, bị cáo làm gì để sống?”. “Không làm gì cả” - Thiện đáp nhanh. “Không làm mà vẫn có thể sống được, vậy tiền đâu để bị cáo chi tiêu? Có phải khi chạy đến vườn điều bị cáo đã lấy được 3 chiếc nhẫn nên mới vứt lại giỏ xách?” - vị chủ tọa nghiêm giọng hỏi.
Hết đường chối cãi, Thiện nín thinh chẳng dám đôi co như lúc đầu. Khi vị chủ tọa hỏi thêm về một số tình tiết gây án nhằm giải mã gút mắc “cướp lần đầu mà sao nhuần nhuyễn đến chuyện nghiệp” thì Thiện phản cung những gì đã thành tâm nhận tội trước đó.
Vị đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đánh giá: “Trong suốt phiên tòa, bị cáo vẫn chưa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải cách ly ra khỏi xã hội một thời gian để bị cáo suy ngẫm lại việc làm sai trái của mình, sau này sống có ích hơn”.
Nghe đến đây, Thiện bủn rủn tay chân, 5 từ “cách ly khỏi xã hội” đã được thực thi nhiều lần trong đời của Thiện. Và lần này, với bản án 4 năm tù, Thiện có thực sự hối cải để có thể tìm về nẻo thiện và phụng dưỡng người mẹ già đang mang trọng bệnh?
Phiên tòa kết thúc lúc trời đứng nắng, Thiện đưa hai tay vào còng rồi nhẹ chân bước ra xe chở phạm nhân. Lúc cửa xe vừa khép hờ, Thiện vội chồm người nhìn về phía trước ít giây, rồi lẳng lặng bước vào trong để bắt đầu những tháng ngày cách ly khỏi xã hội…
Tùng Minh