Trước tòa, bị cáo Nguyễn Văn Đô (SN 1976, quê ở tỉnh Bắc Ninh) một mực tìm cách chối tội. Đô cho rằng, trong lúc yếu lòng đã bị hai đứa trẻ đồng hương Phương Văn Đồng (sinh ngày 8-8-1995) và Nguyễn Thế Trung (sinh ngày 20-6-1997) lôi kéo vào con đường phạm pháp.
Trước tòa, bị cáo Nguyễn Văn Đô (SN 1976, quê ở tỉnh Bắc Ninh) một mực tìm cách chối tội. Đô cho rằng, trong lúc yếu lòng đã bị hai đứa trẻ đồng hương Phương Văn Đồng (sinh ngày 8-8-1995) và Nguyễn Thế Trung (sinh ngày 20-6-1997) lôi kéo vào con đường phạm pháp.
* 3 kẻ lang thang gặp nhau
Mới 10 tuổi, Đô được bố mẹ đưa vào huyện Trảng Bom sinh sống. Sau khi mẹ mất, bố lấy vợ khác, Đô lớn lên trong vòng tay của người thân. Năm 1997, Đô lập gia đình cùng chị H. và có một con chung (ở trọ tại khu 5, thị trấn Trảng Bom). Thời gian này, Đô mưu sinh bằng những công việc chân tay, như: phụ hồ, bốc vác, thợ cưa… để nuôi vợ con.
Hai bị cáo Đô và Đồng tại phiên xét xử ngày 20-8. |
Cuộc sống gia đình nơi đất khách đã khó khăn, Đô lại nhậu nhẹt bê tha, đánh vợ mắng con. Không chịu được tính xấu của Đô, vợ Đô đã dắt con trốn về quê ở tỉnh Thanh Hóa. Vì vậy, Đô càng sa đà vào rượu, nhiều lần bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động. Do không đủ sức khỏe để lao động nặng nhọc, trả tiền thuê chỗ trọ, Đô chuyển sang lượm ve chai và chọn nhà thi đấu thể thao ở thị trấn Trảng Bom làm nơi tá túc.
Còn Đồng và Trung, tháng 8-2011, cả hai bỏ học, trốn bố mẹ vào Trảng Bom sống lang thang. Tại đây, cả hai xin làm phụ việc cho một quán cà phê. Sau khi bị đuổi việc, không còn nơi nương tựa, không tiền về xe, cả hai cũng chọn nhà thi đấu thể thao ở thị trấn Trảng Bom làm nơi trú ngụ.
3 kẻ lang thang gặp nhau đã nhanh chóng kết thân và chọn lối sống vô cư, rỗi nghề.
* Nhàn cư vi bất thiện
Lúc 22 giờ ngày 31-8-2011, Đô phát hiện anh Nguyễn Văn Đức (ngụ ở huyện Định Quán) đang nằm ngủ trên xe máy dưới gầm cầu thang của nhà thi đấu Trảng Bom nên nảy sinh ý định giết anh Đức, cướp tài sản. Khi Đô rủ Đồng và Trung thực hiện ý định điên rồ này, cả hai đã đồng ý. Thế là, Đô đưa cho Đồng dao bấm và phân công Đồng đâm anh Đức, còn Trung hỗ trợ.
Thừa lúc anh Đức ngủ say, Đồng rón rén lại gần và đâm mạnh một nhát vào ngực Đức. Anh Đức bật dậy, kêu lên yếu ớt, rồi ngã xuống đất. Lúc này, Đô chỉ đạo Đồng: “Đâm cho nó chết luôn để lấy xe. Nếu nó chống cự thì thằng Trung lấy đá ném”. Theo chỉ thị của đàn anh, Đồng quay lại đâm nhiều nhát vào lưng anh Đức cho đến chết, rồi móc túi áo nạn nhân lấy chìa khóa xe, điện thoại di động và dẫn xe ra khỏi hiện trường.
Sau khi mở cốp xe lấy được 1,4 triệu đồng và một điện thoại di động, cả 3 mang xe máy về hướng ngã ba Trị An (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom). Đến khu vực cầu Suối Đĩa (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), Đô ném dao xuống chân cầu phi tang. Đến ngã ba Trị An, cả 3 vào quán ăn phở, uống bia cho đến sáng.
Tại đây, Đô chỉ đạo Đồng và Trung mang xe đi cầm. Đô cũng đến một tiệm điện thoại gần đó bán 1 trong 2 chiếc điện thoại cướp của anh Đức được 700 ngàn đồng và mua lại một chiếc điện thoại khác.
Khi Đồng và Trung mang xe đến một tiệm cầm đồ ở xã Hố Nai 3 thế chấp thì bị chủ tiệm nghi ngờ, bí mật báo công an bắt giữ. Cả 3 nhanh chóng bị tóm sau đó.
* Đổ tội cho đàn em
Tại phiên tòa xét xử ngày 20-8, dù Đồng và Trung khai Đô là kẻ chủ mưu, xúi giục các bị cáo giết anh Đức cướp tài sản, nhưng Đô vẫn một mực chối tội và đẩy hết trách nhiệm cho Đồng và Trung. Đô cho rằng, cáo trạng truy tố bị cáo phạm tội chủ mưu giết người, cướp tài sản không chính xác. Bị cáo không phải là người rủ rê, cầm đầu, mà vì sợ bị liên lụy nên mới tiếp tay cho Đồng và Trung. “Bị cáo chỉ cho Đồng mượn dao. Còn việc Đồng và Trung sử dụng dao giết anh Đức, sau khi sự việc xảy ra bị cáo mới biết. Do sợ bị liên lụy nên bị cáo mới tiếp tay với Đồng, Trung trong việc tẩu tán tài sản và con dao gây án”- bị cáo Đồng trình bày.
Bằng sự gian xảo và thái độ ngu ngơ, bị cáo Đô còn biện hộ, do thương xót đồng hương trong cảnh sống lang thang như mình, nên bị cáo không tố giác tội phạm, đồng ý tiếp sức cho Đồng, Trung đem xe đi cầm để có tiền về quê. Khi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đưa ra quan điểm luận tội và đề nghị mức án tử hình, Đô vẫn kêu oan khi được nói lời sau cùng.
Dù Đô kiên quyết chối tội, đổ hết trách nhiệm cho hai đứa trẻ lang thang, Hội đồng xét xử vẫn nhận định bị cáo chủ mưu, xúi giục người chưa thành niên phạm tội giết người, cướp tài sản. Vì vậy, tòa đã tuyên phạt bị cáo Đô tổng hình phạt chung cho 2 tội danh là mức án tù chung thân; Đồng lãnh 18 năm tù. Riêng Trung không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì chưa đủ tuổi (chỉ bị đưa vào trường giáo dưỡng).
Thành Nhân