Bước qua nhiều dãy phòng khám chữa bệnh có mùi ê-te xộc lên mũi, chúng tôi được một nhân viên bệnh viện dẫn vào khu nhà xác của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Mùi tử khí bao trùm khắp dãy phòng nhà đại thể, nơi nhận và lưu giữ xác từ các khoa chuyển đến. Bao trùm nơi đây là màu trắng, là không khí ảm đạm và buồn tẻ...
Bước qua nhiều dãy phòng khám chữa bệnh có mùi ê-te xộc lên mũi, chúng tôi được một nhân viên bệnh viện dẫn vào khu nhà xác của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Mùi tử khí bao trùm khắp dãy phòng nhà đại thể, nơi nhận và lưu giữ xác từ các khoa chuyển đến. Bao trùm nơi đây là màu trắng, là không khí ảm đạm và buồn tẻ...
* Quạnh hiu nơi nhà xác
Cũng như nhiều bệnh viện khác, nhà đại thể ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai nằm biệt lập so với các khu vực khám chữa bệnh, ít ai lui tới. Có lẽ vì vậy nên khi tôi bước chân vào "ngôi nhà buồn" nằm khuất phía sau bệnh viện, cảm giác e dè, ớn lạnh bỗng xuất hiện và chạy dọc ở sống lưng. Một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần có khuôn mặt phúc hậu thấy tôi e ngại liền bật cười trấn an: "Không sao đâu, đừng có sợ, người ta "lành" lắm".
Anh Phạm Ngọc Anh, nhân viên nhà đại thể của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, mở cánh cửa sắt dẫn tôi vào gian phòng nơi thi hài được lưu giữ, xử lý. Sàn nhà và các vật dụng sạch bóng nhưng mùi tử khí vẫn phảng phất, pha trộn với mùi thuốc sát trùng. Do yêu cầu lưu giữ thi hài, "ngôi nhà buồn" luôn chìm trong không khí lành lạnh, âm u với những vật dụng toàn bằng kim loại, người bên ngoài bước vào khó tránh cảm giác rờn rợn. Vậy mà anh cùng với một đồng nghiệp đã làm việc ở đây hơn chục năm.
"Anh ở đây suốt ngày đêm mà không thấy sợ sao?" - tôi thật thà hỏi. Nhìn tôi một lúc, anh Ngọc Anh bước đến gian tủ thờ rút ra 3 cây nhang, châm lửa và cắm vào lư hương đặt trên bàn thờ trước nhà đại thể. Anh cho biết: "Lúc mới vào nghề tôi cũng sợ và run lắm. Mấy đêm đầu trực ở đây, cảm giác như có tiếng bước chân người quanh đây, tôi sợ quá chạy ra ngoài ngồi gần hết đêm...". Ngoài anh Ngọc Anh, còn có anh Nguyễn Văn Tánh, họ luân phiên nhau canh giữ nhà đại thể của bệnh viện. Ngọc Anh cho biết thêm: "Chúng tôi còn có nhiệm vụ canh giữ các thi thể không bị đưa ra ngoài trái phép, bảo đảm các quy tắc về an toàn, vệ sinh môi trường khi người nhà đưa tử thi về mai táng".
Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết: "Công việc của nhân viên nhà đại thể là chăm sóc chu đáo cho các thi thể. Các nhân viên ở đây phải đảm bảo người thân trong gia đình nhận tử thi an toàn, không bị tác động nào khác. Ngoài trách nhiệm, họ còn làm việc bằng lương tâm, đạo đức của mình đối với người đã khuất...". Mỗi khi nhận xác người chết từ các khoa (hoặc các vụ án mạng, tai nạn giao thông...) chuyển về, những người làm việc trong nhà đại thể phải làm vệ sinh tử thi, sau đó kiểm tra nguồn làm lạnh và hộc tủ chứa tử thi, rồi mới tiến hành bỏ người chết vào. Đối với những cái chết do tai nạn thảm khốc, xác không còn nguyên vẹn, những người như anh Ngọc Anh, anh Tánh... phải thắp nhang, "xông đất" và chờ pháp y giám định xong mới đưa xác vào "ngôi nhà buồn".
Chỉ vào dãy tủ inox đang phả hơi lạnh ra khắp căn phòng, anh Ngọc Anh cho biết: "Đây là những hộc lưu giữ thi thể, hiện có vài thi thể bên trong. Công việc của chúng tôi là nhận họ về từ các khoa, xử lý theo quy trình...". Ngay lối vào là một chiếc xe đẩy dùng để chuyển xác. Phía ngoài là chiếc võng dù, là nơi những nhân viên nhà đại thể ngủ trưa. Nơi đây nặng mùi tử khí, hơi lạnh lan tỏa khắp, cuộc sống của những người sống và người chết chỉ cách nhau vài bước chân thông qua cánh cửa sắt.
* Để ấm lòng... người đã khuất
Ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, rất dễ gặp những bệnh nhân bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động... quá nặng không thể cứu chữa. Thi thể họ được chuyển vào nhà đại thể có khi không còn toàn vẹn, nhiều khi người nhà cũng không dám nhìn, phải quay mặt đi. Những nhân viên ở đây đã nhiều lần hỗ trợ lực lượng pháp y để ráp nối, tạo hình những phần thân thể đã mất cho người bị nạn xấu số.
Dẫn tôi vào phía trong "ngôi nhà buồn" để xem xét, anh Ngọc Anh thổ lộ: "Ban đầu mới vào làm nhìn thấy người chết sợ lắm. Hôm nào tôi cũng thắp nhang để giữ ấm... tử thi. Nhiều trường hợp người chết để ở đây lâu ngày mà người thân vẫn chưa đến nhận, chúng tôi phải bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Họ sống ra sao thì không bàn đến nhưng khi về bên kia thế giới mà không ai dòm ngó đến thì lạnh lẽo lắm...". Chỉ tay về ngăn chứa một tử thi nằm trong hộc inox, anh khẽ nói: "Mỗi tháng ở đây nhận trên 30 tử thi từ khắp nơi chuyển về. Công việc của chúng tôi là bảo quản tử thi nên dù biết hay không biết họ, chúng tôi cũng phải làm tốt nhiệm vụ".
Anh Nguyễn Văn Tánh, nhân viên nhà đại thể nói: "Có khi vết mổ pháp y chưa được đẹp, tôi phải chỉnh lại. Mấy tiểu tiết đó mình không làm cũng không ai biết, không ai trách nhưng đã theo nghề thì phải hết lòng. Tôi chỉ mong cha mẹ, vợ chồng, con cái họ nhìn thấy người thân của mình ra đi nhẹ nhàng như đang ngủ". Anh Tánh còn cho biết thêm: "Trước khi liệm, bao giờ chúng tôi cũng vệ sinh kỹ càng cho người đã khuất, thay bộ quần áo sạch sẽ mà người nhà mang tới. Có người qua đời vì lao hay do các tai nạn thảm khốc..., nhưng tôi biết chỉ cần mình làm đúng quy trình là sẽ an toàn. Nếu mình ngại mà làm sơ sài thì thật có lỗi với người đã khuất...".
Công việc của các anh Ngọc Anh, Tánh... phải trực luân phiên 24/24 giờ, dù ngày lễ, tết... họ vẫn phải túc trực bên nhà đại thể để bảo vệ... tử thi. Anh Ngọc Anh dí dỏm: "Làm riết rồi quen nên hôm nào không trực cũng thấy buồn và nhớ... người chết. Mỗi lúc nghỉ, tôi cứ lo không biết có ai đốt nhang để giữ ấm... tử thi".
20 giờ ngày 19-5, các dãy phòng trong bệnh viện tấp nập người ra vô, nhưng ở dãy nhà đại thể khung cảnh vắng vẻ bao trùm tạo nên không khí ảm đạm. Nhiều gia đình nạn nhân không kiềm được xúc động khóc nức nở, lúc này anh Ngọc Anh bước đến hộc chứa tử thi kéo thẳng ra. Giở tấm drap trắng xóa phủ lên mặt thi thể người đã khuất, anh Ngọc Anh bước đến lau chùi thi thể, làm thủ tục để người nhà nạn nhân nhận xác họ về. Những nhân viên làm việc tại nhà đại thể như anh Ngọc Anh, anh Tánh... phải có tính tận tụy và kỹ lưỡng để chấp nhận và gắn bó được với công việc "chết chóc" này. Nằm trên chiếc võng dù sát bên chiếc giường đẩy tử thi, anh Ngọc Anh khẽ nghêu ngao vài câu hát rời rạc. Tôi bước ra về mà lòng đầy niềm tin vào cuộc sống, khi có những con người dấn thân vào công việc ít ai muốn... một cách bình dị và lặng thầm!
Tùng Minh