Báo Đồng Nai điện tử
En

Bài cuối: Tìm lại chính mình

10:08, 16/08/2011

Trong các cô gái “lỡ lầm” đang được giáo dục, chữa bệnh tại Trung tâm Xuân Phú, có không ít người từng bị ăn chặn tiền, bị đánh đập, chà đạp lên thể xác…

 

Trong các cô gái “lỡ lầm” đang được giáo dục, chữa bệnh tại Trung tâm Xuân Phú, có không ít người từng bị ăn chặn tiền, bị đánh đập, chà đạp lên thể xác…

Sau giờ nghỉ trưa, H.T.T.D. (23 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang) thẫn thờ nhìn qua khe cửa, nơi có ánh mặt trời đang chiếu vào dãy bệnh xá đối diện khu D của Trung tâm Xuân Phú. Quá khứ của D. hiện lên trong hồi tưởng như những vệt đen cuộc đời, với những lần thác loạn cùng đám bạn giang hồ, những gã đàn ông bệnh hoạn…

>>> Bài 1: Phía sau những cuộc vui…

 * Đâu ai muốn thế

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó nên từ bé D. đã phải cùng các anh chị ra đồng mò cua bắt ốc sau giờ học. Nhà nghèo, lại đông anh em, cũng như các anh chị, D. đành gác lại chuyện học hành khi vừa tốt nghiệp tiểu học, để lao vào cuộc mưu sinh. D. cho biết: “Ở quê nghèo lắm, đứa nào có vốn kiến thức lớp 12 là quý lắm rồi. Ăn không đủ no lấy đâu ra tiền mà lo chuyện học hành”. Ở quê của D., những cô gái mới lớn đều lần lượt bỏ xứ lên thành phố kiếm việc làm. Phần lớn họ đều sợ cái nghèo khó của nghề nông, sợ tiếng dế buồn nôn nao mỗi khi đêm về.

Các nữ học viên đang học may công nghiệp tại Trung tâm Xuân Phú.
Các nữ học viên đang học may công nghiệp tại Trung tâm Xuân Phú.

 

18 tuổi, D. “rửa phèn” vùng quê để lên tỉnh Bình Dương làm công nhân. Với nước da trắng ngần, giọng nói nhỏ nhẹ, D. mau chóng rơi vào tầm ngắm của những “má mì”. Để rồi không lâu sau đó, D. chấp nhận đánh đổi đời con gái để lấy số tiền kha khá gửi về quê cho gia đình trả nợ. D. xót xa: “Nhà nghèo, nợ nần chồng chất, nhìn những người ngang lứa xung quanh ai cũng xúng xính vàng vòng đã khiến em như con thiêu thân, tự biến mình thành gái bao của những gã đàn ông thừa tiền”.

Lần đầu tiên theo chân gã “chồng hờ” vào khách sạn, D. run rẩy, sợ chạm mặt người quen nên cúi mặt lầm lũi bước vào phòng. Riết rồi quen, D. chai sạn cảm xúc, ai nhìn gì nói gì mặc kệ, miễn sao mỗi tháng gửi tiền đều đặn về cho gia đình là ổn. Nhắc đến cha mẹ ở quê, D. tủi phận: “Gia đình không biết em làm nghề này, em nói dối tất cả. Ngày bị đưa vào trung tâm, em không dám cho ai hay biết. Thà im lặng cam chịu một mình, chứ mẹ em mà biết chắc bà sống không nổi…”.

Tối nào cũng vậy, trước lúc chợp mắt, P.T.H.Nh. (23 tuổi, quê ở tỉnh Cà Mau) lại viết vài trang nhật ký để trải lòng mình. Nh. là bạn của D., họ gặp nhau lúc trôi dạt đến Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) hành nghề, rồi rủ nhau về Biên Hòa bán thân tại các quán cà phê đèn mờ. 16 tuổi, trong lúc bạn bè tung tăng đến trường thì Nh. phải nai lưng đi làm ôsin cho gia đình người quen ở quê. Nh. cho biết: “Cực chẳng đã mới đi ở đợ cho người ta. Khi ấy em còn nhỏ tuổi quá nên xin làm công nhân ai mà nhận”. Làm ôsin chừng 6 tháng, Nh. chịu không nổi, nên bỏ việc để đi bán cà phê. Chưa đầy một tuần sa vào chốn ăn chơi phù hoa, Nh. chấp nhận lời đề nghị đi “vui vẻ” cùng người khách đáng tuổi cha mình.

Số tiền kiếm được không dưới 1 triệu đồng/ngày, Nh. (cũng như các “đồng nghiệp”) “đầu tư” vào ăn diện, nhậu nhẹt, đi bar nên số tiền còn lại chẳng là bao. Còn P.T.T.L. (18 tuổi), với vẻ mặt ngây thơ, xinh xắn nên được đứng vào vị trí “vip” trong các gái mại dâm. Ban đầu, L. làm “đào” tại các tụ điểm karaoke ở TX.Long Khánh. Chỉ cần khách quen gọi điện, chưa đầy 10 phút sau, L. đã có mặt tại điểm hẹn làm nhiệm vụ hát, nốc bia và “làm cảnh”. L. chua chát: “Nhiều gã say xỉn, giở trò đòi hỏi đủ thứ, nhưng tụi em không được phản ứng lại, vì làm vậy sẽ bị mất mối, bị “má mì” la”.

 * Chua chát...

Phần lớn những cô gái dấn thân vào nghề mại dâm đều phập phồng lo lắng từng ngày vì những căn bệnh phụ khoa, HIV/AIDS có thể lây nhiễm bất kỳ lúc nào. Nhiều người trong số họ không còn khả năng làm mẹ do nhiễm một số bệnh trong lúc hành lạc với khách.

Trong giới hành nghề “bướm đêm” có quy định rõ ràng về giá cả, địa điểm và thời gian hoạt động. Ai vi phạm “nội quy” sẽ bị “nội bộ” xử đẹp. Nhẹ thì bị các “đồng nghiệp” túm tóc, cào cấu…, nặng hơn thì bị bảo kê gọi lại “chăm sóc” (bị đánh). H.M.Ph. cho biết: “Chốt của tôi đứng ở đoạn ngã tư Vũng Tàu. Mỗi lần có khách phải trích 30% cho đám bảo kê. Bởi vậy, đứa nào mà xâm lấn địa bàn của tôi là bị xử liền, tranh chén cơm đâu phải dễ. Như luật bất thành văn, khi đã dấn thân vào nghề thì các cô phải “biết điều” với đàn chị. Nom sức trẻ, vóc dáng đẫy đà thì hẳn ai cũng nghĩ những cô gái trẻ sẽ “cao giá” hơn hàng dạt. Tuy nhiên, đã chịu cảnh đứng đường như nhau thì phải chấp nhận mỗi tua 200 ngàn đồng, qua đêm 400 ngàn đồng. Trừ hàng tuyển từ “Vip” tơ và bọn “chíp hôi” mới lớn giá mới cao, chủ yếu phục vụ cho các đại gia. Chúng chỉ đến khi khách quen yêu cầu hoặc má mì gọi điện điều tới thôi”.

Họ trở thành những người bạn thân thiết.
Họ trở thành những người bạn thân thiết.

 

 Theo lời Nh., các cô gái thuộc hàng tuyển trong giới mại dâm thường là dân thích ăn chơi, đua đòi, họ sẵn sàng bán thân, mặc cho tương lai phía trước đang tối dần. Nh. cho biết thêm: “Nhiều khách đồng ý đi qua đêm, nhưng khi tới nơi họ kéo vào cả đám bắt mình phục vụ hết. Lúc ấy, mình như cá nằm trên thớt rồi, làm sao mà kháng cự được. Chưa kể, nhiều hôm ngủ dậy khách trốn mất tiêu, coi như hôm ấy mình cho không nhưng vẫn phải trích tiền cho tụi bảo kê”.

Phần lớn những cô gái bị đưa vào các trung tâm để “phục hồi nhân phẩm” đều sống gắn bó với nhau, dù trước đó họ sống cạnh tranh, giành giật khách để kiếm tiền. Hỏi về bước đường tương lai sau khi tái hòa nhập cộng đồng, phần lớn trong số họ đều tỏ ra lo lắng. L. cho biết: “Đã dấn thân vào nghề này rồi khó thoát ra lắm chị ơi. Về lại gia đình tụi em định kiếm việc gì đó để làm, nhưng vẫn còn số nợ lớn với những kẻ bên ngoài…”. Theo lời L., các khoản chi son phấn, quần áo để chưng diện…, các cô đều phải vay mượn từ những người cho vay nặng lãi. Tuy việc kiếm tiền dễ dàng (trên dưới 30 triệu đồng/tháng) nhưng trừ hết các khoản họ chẳng còn lại bao nhiêu để phòng thân.

Những cô gái má hồng mua vui cho khách như L., Nh., U., D.,… đều lo lắng bất an mỗi khi Tết đến, xuân về. Khi ấy, nhà nào cũng sum vầy bên nhau, nhưng với họ chẳng có nơi nào là nhà, là bến đỗ của cuộc đời. Nhiều người chết dần mòn trong bệnh tật, trong khốn khó mà không một người thân bên cạnh. Và ước mơ về một mái ấm gia đình, một tình yêu trọn vẹn là thứ quá xa vời với những cô gái sống nghề mại dâm.

Khép lại câu chuyện cùng tôi, L. lặng người nói khẽ: “Ai cũng có tình yêu, nhưng với tụi tôi thì không thể. Họ chẳng dám tin vào tình cảm của những đứa như tôi. Họ xem chúng tôi như món hàng rẻ rúng, thích thì đến. Cầm đồng tiền họ trao tay mà nhục lắm chị à…”. Tôi bước chân ra về, họ dõi mắt nhìn theo. Phía xa xa nơi xưởng học nghề của trung tâm, những cô gái đang mải miết học may, nhưng khi về lại cộng đồng, sẽ có mấy người theo đúng con đường chân chính…?

Tùng Minh

 

 

Tin xem nhiều