Báo Đồng Nai điện tử
En

Về đâu những phận đời?

09:08, 01/08/2011

Lọt thỏm trong cái xóm nghèo của ấp 2, xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ), bà Đỗ Thị Lan (63 tuổi) đang sống khắc khoải từng ngày vì bệnh suy tim. Như bao người khác, bà luôn mong mỏi có một cuộc sống sung túc, một sức khỏe vẹn toàn, nhưng cuộc đời có mấy ai luôn được điều mình mong ước…

Lọt thỏm trong cái xóm nghèo của ấp 2, xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ), bà Đỗ Thị Lan (63 tuổi) đang sống khắc khoải từng ngày vì bệnh suy tim. Như bao người khác, bà luôn mong mỏi có một cuộc sống sung túc, một sức khỏe vẹn toàn, nhưng cuộc đời có mấy ai luôn được điều mình mong ước…

* Sống trong khốn khó

Hơi thở yếu ớt, bà Lan thều thào: “Cách đây hơn chục năm, tôi thường xuyên bị mệt, đi khám bệnh mới hay mình bị bệnh tim. Nhà nghèo mà tháng nào cũng phải chạy tiền thuốc nên tôi chỉ muốn chết quách cho xong”. Nhưng mỗi lần quẫn trí, bà lại gặp được sự động viên, giúp đỡ của chòm xóm. Họ khuyên bà gượng sống để làm bạn cùng ông trong những tháng ngày cuối đời. Chồng bà, ông Thạch Hên (64 tuổi), không còn khả năng lao động, đầu óc cũng không được minh mẫn như người khác. Bà Lan cho hay: “Cách đây hơn 1 năm, ổng đi xe đạp từ ấp 1 về đến gần nhà thì bị người hàng xóm chạy xe máy tông vào, gây thương tích nặng ở đầu”. Vừa nói, bà vừa chỉ tay vào chỏm đầu lõm mất 1/3 của chồng, nó khiến cho người nhìn trực diện vào có cảm giác lạnh người.

4 con người khốn khó bên ngôi nhà ọp ẹp.           Ảnh: T.T
4 con người khốn khó bên ngôi nhà ọp ẹp. Ảnh: T.T

Theo lời bà kể, lúc ông bị tai nạn, vì nghĩ tình chòm xóm nên gia đình bà không làm to chuyện. Bà nói nghẹn giọng: “Lúc ông nằm bệnh viện họ có ghé thăm và trao 6 triệu đồng phụ tiền thuốc men. Nhưng đến nay, họ chẳng đoái hoài gì cả”.

Buồn là vậy, nhưng bà luôn tin vào cuộc sống, tin vào tình người ở đời. “Lâu lâu, có người chở gạo lại nhà cho, rồi gửi tui ít tiền đi khám bệnh” - bà cho biết. Sinh 5 người con, giờ còn lại 4, nhưng ai cũng nghèo khổ nên chẳng giúp gì được vợ chồng bà. Người con gái lớn của họ gần 40 tuổi, có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên bỏ xứ lên Sài Gòn làm mướn, gửi lại cho ông bà 2 đứa con nhỏ song sinh mới 9 tuổi phải chăm sóc. Làm được bao nhiêu tiền, chị chắt bóp gửi về cho ông bà nuôi cháu giúp. Vòng tròn lẩn quẩn ngày này qua tháng nọ của gia đình họ cứ dồn trong cảnh thiếu trước hụt sau…

 * Mong lắm những bàn tay…

Trong căn nhà gỗ ọp ẹp, chật chội của họ có 2 người già đau bệnh và 2 đứa trẻ khát tình thương của cha mẹ. Mùa mưa đến, mặt đường cao hơn sàn nhà nên nước cứ thế chảy xối xả vào nhà. Bà Lan nói dí dỏm mà nghe nhói lòng: “Nhiều hôm mưa lớn khiến chỗ nào cũng bị tạt, tui với ông nhà phải quấn áo mưa ngủ mới yên tâm. Lúc đầu thấy lạnh và sợ, nhưng riết rồi quen”.

Rồi bà khoe về đứa con gái lớn, niềm tự hào duy nhất của vợ chồng bà, người vẫn thường hay dành dụm tiền giúp đỡ họ trong cơn khốn khó. Nhưng đang nói, giọng bà bỗng chùng lại, nước mắt lăn tròn trên gương mặt khắc khổ: “Thân già này làm khổ con, cháu nhiều lắm cô à. Thấy con ăn uống kham khổ để có tiền gửi về cho tui chữa bệnh mà xót lắm. Nhiều hôm bệnh hành mệt tui mới dám uống thuốc. Bình thường phải để dành  thuốc lại, sợ uống đều ngày mau hết thuốc sẽ không có tiền mua nữa…”.

Về phần ông, từ ngày bị tai nạn hay đau buốt đầu, nói trước lại quên sau. Nhưng có lẽ cái nghĩa chồng vợ đọng lại trong ông sâu sắc nên điều duy nhất ông mường tượng ra trọn vẹn là hình ảnh của vợ mình. Ông cho hay: “Hồi đó, bà ấy thường khó ngủ nhưng ít mệt và thở dốc như bây giờ. Nay bà ấy toàn ngủ ngồi hoặc khom lưng vào ghế mới ngủ được. Nằm nghiêng ra phía sau là bà tức ngực, khó thở và hành mệt”.

Bệnh nặng vậy nên chi phí cho ca mổ tim đối với bà là cả gia tài. Trước đây, gia đình bà cũng có nhiều đất đai, nhưng phải bán lần mòn để chạy chữa bệnh cho bà và ông. Nay, ông và bà chỉ còn duy nhất cái nền nhà nhỏ xíu để hộ thân, bán đi lấy chỗ đâu mà ở.

Điều ước lớn nhất hiện tại của ông, bà là có được sự mạnh khỏe và ngôi nhà mới để không còn cảnh lội nước khi mùa mưa đến. Có thể ông, bà sẽ trở về cát bụi trong nay mai, nhưng để thực hiện được điều ước ấy của họ, mong lắm những bàn tay nhân ái giúp đỡ…

T.T

 

 

 

 


 

 

Tin xem nhiều