Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 376 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 276 người và 255 người bị thương. Trong đó, có nhiều vụ tai nạn thảm khốc, làm chết nhiều người trong cùng một gia đình.
Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 376 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 276 người và 255 người bị thương. Trong đó, có nhiều vụ tai nạn thảm khốc, làm chết nhiều người trong cùng một gia đình. TNGT đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của mọi gia đình, tất cả người dân mỗi khi tham gia giao thông trên đường. Ngày chủ nhật 15-11 tới đây, tỉnh tổ chức “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT“.
Một tổ ấm đang hạnh phúc, lúc nào cũng ngập tràn trong tiếng cười rộn rã; đôi bạn trẻ đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho lễ cưới sắp tới… Tất cả bỗng tan vỡ, “giữa đường đứt gánh” vì TNGT. Những cái chết bất ngờ, tức tưởi khiến người ra đi không thể thực hiện được bao ước mơ, hoài bão, còn trong lòng người ở lại vẫn luôn day dứt với nỗi ám ảnh khôn nguôi.
* Ba đứa trẻ mồ côi
Cuối giờ chiều 22-9, trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc), nhiều người đi đường nháo nhào trước thông tin tại đây vừa xảy ra vụ TNGT kinh hoàng. Hiện trường để lại là những vết máu loang lổ chảy dài trên mặt đường sau cơn mưa tầm tã, hàng chục mảnh vỡ vụn vặt của chiếc xe máy nằm lọt thỏm dưới gầm chiếc xe khách chạy tuyến Bắc - Nam khiến mọi người chứng kiến không khỏi thương cảm.
Cháu Nguyễn Hoàng Anh với những vết thương trên cơ thể do tai nạn giao thông. |
Trong sự hỗn loạn của còi xe cứu thương, tiếng người xót xa, bỗng vang lên giọng nói khản đặc của người đàn ông: “Hình như còn một đứa bé nữa”, khi ông nhìn thấy đôi dép của cháu Nguyễn Hoàng Anh (con gái nạn nhân, ngụ xã Xuân Hưng) rơi gần đó. Giữa 2 xác người đang nằm trên đường, người ta tìm được một bé gái đang ngất lịm với những vết thương. Đứa bé 6 tuổi may mắn thoát chết một cách kỳ diệu, nằm lọt thỏm giữa cha mẹ mình.
Ngay lập tức, gia đình đưa cháu lên Bệnh viện nhi đồng 2 (TP.Hồ Chí Minh) cấp cứu trong tình trạng tay trái và chân trái gãy nhiều đoạn, đầu bị thương nặng… Đứa bé lịm đi trong cơn mê, thỉnh thoảng lại trở mình quằn quại đau đớn. “Quãng đường từ Xuân Lộc đến bệnh viện hơn trăm cây số mà tôi tưởng chừng như vô tận. Xe càng chạy, tim tôi càng có cảm giác bị bóp nghẹt, chỉ đến khi vào cổng bệnh viện mới bớt lo sợ, lòng hy vọng, cháu tôi qua khỏi cơn tai ương…” - bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, cô ruột bé Hoàng Anh, rưng rưng nước mắt nói.
Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT tại Việt Nam năm 2015 sẽ được tổ chức vào ngày 15-11 với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - vì người ở lại”. Thông qua sự kiện này nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về hậu quả to lớn, lâu dài của TNGT; chỉ ra các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật giao thông… |
Bên ngoài phòng cấp cứu, bà Hạnh thất thần, đứng ngồi không yên. Cứ một lát lại thấy người từ trong phòng cấp cứu hớt hải chạy ra báo tin người thân không may qua đời, bà lại hoảng hốt, lo âu. Những ngày sau, bé Hoàng Anh vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, bác sĩ cho biết rất khó để tiên liệu về sự sống của cháu. Đây là trường hợp rất nặng, nếu may mắn có thể phải mất từ 3-6 tháng mới hồi tỉnh, nhưng di chứng để lại sẽ rất nặng nề.
Cái chết thương tâm của cha mẹ cháu Hoàng Anh khiến không khí lạnh lẽo bao trùm căn nhà nhỏ bé. Người dân nơi đây chưa thể quên hậu quả tàn khốc của vụ TNGT ngày hôm ấy. Càng xót xa hơn khi 2 vợ chồng ra đi để lại 3 con thơ, 2 đứa lớn đang học THCS, còn Hoàng Anh đang từng ngày giành giật sự sống trên giường bệnh. Trong phút chốc, 3 đứa trẻ rơi vào cảnh mồ côi, tổ ấm gia đình tan vỡ vì TNGT.
Điều kỳ diệu là khoảng 10 ngày sau tai nạn, bé Hoàng Anh đã tỉnh lại và bình phục rất nhanh. Hơn tháng sau đám tang của vợ chồng anh trai bà Hạnh, 2 cháu lớn về sống gia đình bên ngoại, còn bé Hoàng Anh ở lại với cô ruột. Vì sợ cháu gái “sốc” sau biến cố nên dù 2 ngôi nhà nằm đối diện, chỉ cách nhau con đường lớn, nhưng bà Hạnh không dám đưa cháu bé qua lại nơi đây.
Bà Hạnh ngồi như không muốn động đậy, giọng nói đứt quãng: “Chuyện xảy ra với cha mẹ cháu không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai, trước mặt cháu mọi người đều tránh nói chuyện này. Con bé hỏi cha mẹ đâu, tôi nói dối là họ đang đi du lịch nước ngoài. Thỉnh thoảng, cháu lại nhớ đến cha mẹ, trách sao cha mẹ không cho con đi chơi chung, khiến lòng tôi như đứt từng khúc ruột”.
* Đau hơn cái chết…
TNGT ập đến, mất mát nào cũng đau thương. Với những người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, việc giành lại sự sống là cả một hành trình rất dài. Ngày hôm trước vẫn còn bao dự định, ước mơ đẹp chưa thực hiện, hôm sau đã trở thành “gánh nặng” của gia đình.
“Nếu còn lành lặn, minh mẫn như bao cô gái khác, có lẽ bây giờ con tôi đã có một tấm chồng đàng hoàng, một gia đình hạnh phúc… Tai nạn xảy ra chỉ cách ngày cưới của nó đúng 30 ngày” - bà Khưu Thái Lan (ngụ xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) mở đầu câu chuyện bằng giọng nói trầm buồn.
Vậy là dự tính của chị T. (con gái bà Lan) không bao giờ thành sau buổi sáng trên đường đi làm việc và gặp một chiếc xe tải đổ dốc lao xuống. Con dốc cong, khuất tầm nhìn, mặt đường tấp nập xe cộ qua lại đã khiến cô gái gặp nạn. Nơi xảy ra tai nạn đối diện với cửa hàng bán đồ điện tử của người chồng sắp cưới của T.
Bà Khưu Thái Lan chăm sóc con gái bị thương tật sau vụ tai nạn giao thông. |
Hơn 3 năm liên tục chạy chữa, hết ở nhà thương này chuyển sang bệnh viện khác, nhưng không thể nào chữa lành những vết thương trên cơ thể của con gái bà Lan. Đang là một thiếu nữ xinh đẹp, căng tràn sức sống của tuổi 23, giờ T. trở thành một người khuyết tật với 2 chân và 1 cánh tay bị liệt, đôi mắt mù lòa và trí nhớ không còn minh mẫn. Tiền bạc đội nón ra đi, thương tật đến, người yêu cũng nói lời chia tay khiến chị càng suy sụp hơn.
Nhìn con hàng ngày rũ rượi, thất thần nhìn ra cửa sổ, nửa tỉnh nửa mê, bà Lan lặng lẽ rơi nước mắt. 7 năm chưa đủ để vơi bớt nỗi buồn do tai họa xảy đến với con gái, thì mới đây bà lại phải tiễn đưa người chồng của mình ra đi mãi mãi cũng vì TNGT. Mất mát quá lớn khiến bà Lan sống thu mình lại. Bà nói không có gì đau đớn bằng việc chỉ trong thời gian ngắn, chồng con của mình liên tục gặp nạn.
Gần bước sang tuổi 70, cái tuổi đáng lẽ sẽ được an dưỡng tuổi già bên con cháu, nhưng bà Lan hàng ngày kiếm từng đồng bạc lẻ từ việc bán nước đá. Sức khỏe yếu ớt nên bà rất khó nhọc khi nâng đỡ, chăm sóc cho người con gái. Mỗi lúc buồn, bà lại thắp hương khấn vái bên bàn thờ chồng kèm những lời thở than: “Điều tôi lo nhất là sau này chết đi, ai sẽ kề cận chăm sóc cho con gái. Năm nay nó mới 30 tuổi, còn quá trẻ để gánh chịu những nỗi đau về thể xác và tâm hồn…”.
Thanh Hải