Ra đời đã gần 2 năm, nhưng trò chơi truyền hình "Vui cùng Hugo" vẫn là một trong những trò chơi trực tuyến ăn khách nhất của Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh.
Ra đời đã gần 2 năm, nhưng trò chơi truyền hình "Vui cùng Hugo" vẫn là một trong những trò chơi trực tuyến ăn khách nhất của Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, Quách Hồ Ninh vừa là đạo diễn hình ảnh, vừa là diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Hugo. Anh còn có biệt tài giả đủ loại tiếng: từ giọng hát của những ca sĩ nổi tiếng đến tiếng mèo kêu, chó sủa, tiếng chim gù hay tiếng đàn mandoline da diết...
* Phóng viên: Anh có thể cho biết con đường đến với nghệ thuật của mình?
- Đạo diễn Quách Hồ Ninh: Trong gia đình, ai cũng mong tôi đi công an hay bộ đội. Mặc dù trong nhà không có ai theo con đường nghệ thuật, nhưng tôi lại mê nghề diễn, mê đàn hát. Sau khi thi vào Trường đại học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh nhưng không đậu, tôi đăng ký thi vào khoa diễn viên Trường sân khấu - điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Sau khi trúng tuyển, tôi nhập học khoa này.
* Thế gia đình có ủng hộ chọn lựa của anh?
- Ba má tôi không cấm nhưng lo lắng, còn ông nội tôi thì hơi buồn. Ông nội tôi có nói: "Con làm nghề gì cũng tốt, miễn làm sao phục vụ được nhân dân, đất nước". Khi ấy còn trẻ nên cũng không suy nghĩ sâu về những lời nói ấy. Nhưng giờ đây ngẫm lại, tôi mới thấy nội nói đúng. Cũng may là nghề của tôi thường mang lại niềm vui cho mọi người.
* Anh bắt đầu nghề diễn của mình ra sao?
- Tôi tốt nghiệp năm 1992. Lúc đó nền điện ảnh, truyền hình của nước ta chưa phong phú như bây giờ. Tôi chạy lăng xăng, diễn ở các tụ điểm với đủ loại vai. Được một thời gian thì tôi về nhà... quậy kẹo dừa (quê ở Bến Tre). Tôi quậy kẹo mướn cho người ta, khét hoài nhưng ba má tôi thì vui lắm. Bởi vì lâu lắm mới thấy đứa con phiêu bạt trở về, chịu ở nhà chí thú làm ăn.
* Thế sao cuối cùng anh lại thành đạo diễn?
- Tôi chăm chỉ làm kẹo dừa được ba tháng thì mấy đứa bạn cùng lớp gọi điện kêu lên đi diễn. Nhưng tôi lên thì hết vai, thế là trở thành người soát vé ở sân khấu 135 và tiếp tục nằm chờ vai diễn cho mình. Sau đó, tôi trở thành diễn viên của Đoàn kịch Sài Gòn, đi diễn khắp nơi. Mấy năm sau tôi thi vào khoa đạo diễn Trường sân khấu - điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Học ba năm ra trường, tôi về Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh cho đến nay.
* Qua những thăng trầm trong nghề nghiệp và cuộc sống, anh thấy gì về sự khác biệt giữa lớp diễn viên trẻ bây giờ và thế hệ của anh?
- Khác nhiều lắm. Thời của tôi hoàn toàn không có cái gọi là "Công nghệ lăng xê" và cũng khó đi lên bằng đường này, đường khác mà không nhờ tài năng thật sự của mình. Diễn viên trẻ bây giờ được xuất hiện trên truyền hình hay các phương tiện truyền thông đại chúng dễ dàng hơn. Nhưng có lẽ vì vậy mà dấu ấn người diễn viên để lại cũng rất dễ bị phai mờ...
* Còn chuyện anh trở thành "anh Hugo" như thế nào?
- Hugo là trò chơi truyền hình nổi tiếng của Đan Mạch. Trước khi đến Việt
* Theo anh thì trò chơi Hugo được và chưa được ở điểm nào?
- Ai lại đi chê con mình xấu bao giờ! Nhưng công bằng mà xét Hugo là một trò chơi hay, tính giải trí cao, không bạo lực, không có những hình ảnh xấu. Đó là cái được về nội dung. Còn cái chưa được theo tôi là sân chơi này dành cho các em còn hẹp quá. Mỗi lần chơi, con số các em đăng ký lúc nào cũng lên đến vài chục ngàn, mà lại chỉ chọn ra được mấy em thì quá ít ỏi. Có em đăng ký hàng chục lần vẫn chưa được chơi, thấy cũng tội nghiệp.
* Trò chơi Hugo hiện đã xuất hiện rất nhiều trên thị trường qua "mạng", băng đĩa lậu. Điều này có làm ảnh hưởng đến chất lượng và sự công bằng cho các em trong cuộc chơi?
- Theo tôi thì không ảnh hưởng nhiều. Việc người chơi ngày càng giỏi hơn là chuyện thường tình. Như vậy, với người chơi và cả người xem, cuộc chơi càng cam go càng thú vị. Hiện tại, số điểm kỷ lục đã lên đến 20.500 điểm, cao hơn rất nhều so với trước đây. Chương trình sẽ tiếp tục đổi mới nhiều hơn nữa, như thêm trò chơi mới, thêm người dẫn chương trình mới, cho khách mời tham gia chơi... nên tôi nghĩ trò chơi Hugo vẫn sẽ tiếp tục thu hút các khán giả nhỏ tuổi.
* Xin cám ơn anh!
Kim Ngân (thực hiện)