Làng bóng chuyền sôi động hẳn trong vài năm trở lại đây khi xuất hiện một thế hệ "những cô gái chân dài" chơi bóng chuyền. Khán giả kéo nhau đi xem bóng chuyền nữ không chỉ vì nét đẹp hình thể của các cô mà còn vì một lối chơi đẹp, cống hiến hết mình.
Làng bóng chuyền sôi động hẳn trong vài năm trở lại đây khi xuất hiện một thế hệ "những cô gái chân dài" chơi bóng chuyền. Khán giả kéo nhau đi xem bóng chuyền nữ không chỉ vì nét đẹp hình thể của các cô mà còn vì một lối chơi đẹp, cống hiến hết mình. Nhân Giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh chuyên nghiệp toàn quốc - Cúp Mikasa đang diễn ra tại Nhà thi đấu đa môn của Sở Thể dục - thể thao, phóng viên báo Đồng Nai có cuộc trò chuyện cùng Kim Huệ, đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia và hiện đang khoác áo đội Bộ Tư lệnh thông tin, người được mệnh danh là hoa hậu của làng thể thao Việt Nam.
* Phóng viên: Chị cảm thấy thế nào khi có người gọi chị là hoa hậu của làng thể thao Việt
- Kim Huệ: Tôi không bao giờ nghĩ mình là hoa hậu thể thao! Nhưng người ta cứ thích gán cho tôi cái danh hiệu này. Nếu như có một giải hoa hậu dành cho các vận động viên nữ trong làng thể thao thì danh hiệu này mang một ý nghĩa khác, còn đàng này... Tôi thích đạt được những danh hiệu về chuyên môn như vận động viên bóng chuyền xuất sắc nhất chẳng hạn, chứ không phải là những "giải" bên lề như thế này.
* Nhiều người rất tò mò về chiều cao của Kim Huệ. Chính xác thì chiều cao của Huệ là...?
- Là 1,80m.
* Huệ cho rằng chiều cao lý tưởng mà mình có được là do đâu?
- Tôi nghĩ là do di truyền từ bố mẹ tôi và một phần yếu tố là do thể thao. Lúc chưa tập thể thao thì tôi chưa cao như thế này. Khi bắt đầu tập thì chiều cao bắt đầu tăng một cách đột ngột.
* Lý do gì Huệ lại đi chọn bóng chuyền trong khi với dáng vóc như Huệ rất dễ tìm được vị trí trong những nghề dễ nổi tiếng hơn như người mẫu, diễn viên chẳng hạn? Và nếu bây giờ có lời mời từ một show diễn thời trang, Huệ có nhận lời?
- Thật ra lúc trước tôi tập điền kinh. Khi vào bóng chuyền thì cũng tình cờ thôi. Lần đó, Hà Nội cần tuyển vận động viên cho bóng chuyền, được bố mẹ, hàng xóm động viên đi đăng ký, đến tuyển thử thì lại trúng, tôi liền bỏ điền kinh. Tôi rất đam mê thể thao. Nếu thích điện ảnh hay thời trang thì tôi thích từ trước cơ. Ngày 1 và 2-6 vừa qua, tôi cũng có tham gia một show diễn thời trang Việt - Ý của nhà tạo mẫu Minh Hạnh. Tôi nhận lời theo kiểu ham vui, tò mò cho biết thế giới thời trang, sắc đẹp thế nào ấy mà. Sau đó nhận thấy nghề này hoàn toàn không phù hợp với mình. Khi bắt buộc phải đi trên một đôi gót 10 phân, tôi mới biết cái khổ của một người mẫu là như thế nào... Tôi vốn tự tin trên sàn đấu nhưng khi lên sàn diễn lại không được như thế. Nó đòi hỏi phải mềm mại, uyển chuyển chứ không cần mạnh mẽ như trên sàn đấu. Nếu bây giờ mà có thêm một lời mời đi diễn thời trang, chắc là tôi sẽ từ chối thôi.
* Thời gian đầu tập bóng chuyền đối với chị hẳn là rất cực khổ?
- Đúng vậy. Khi ấy chúng tôi làm gì có sàn gỗ mà tập, toàn phải tập trên sàn đất, cũng bẩn thỉu, chấn thương và bầm dập hết người nhưng bù lại rất vui do đây là môn thể thao tập thể, nó giúp mình hòa đồng. Cộng thêm môi trường quân đội (Huệ vốn là chiến sĩ của Bộ Tư lệnh thông tin) cũng giúp cho tôi bản lĩnh vững vàng hơn.
* Những chuyến đi tập luyện, thi đấu dài ngày có bao giờ làm chị mệt mỏi? Chị giải trí bằng cách nào?
- Rất mệt mỏi. Mức độ thi đấu của chúng tôi khá căng thẳng vì không chỉ phục vụ cho câu lạc bộ mà còn phục vụ cho đội tuyển. Thế nên, chúng tôi cứ đi suốt từ đầu năm đến cuối năm. Sau những giờ tập luyện, thi đấu ngoài băng đĩa, sách báo để giải trí, thì cũng chẳng còn trò nào khác. Thời gian rảnh rỗi tôi thích ngồi quán một mình và đọc báo.
* Huệ cân bằng giữa nghề nghiệp và gia đình, tình cảm riêng tư như thế nào?
- Bạn trai tôi cũng trong làng thể thao nên cũng thông cảm cho nghề nghiệp của tôi thôi, vì cả hai cùng đi chứ không phải chỉ mình tôi đi. Thường thì nếu không có SEA- Games, mỗi năm chỉ có hai giải trong nước vào đầu năm và cuối năm, nên chúng tôi có thời gian gặp nhau vào khoảng giữa năm...
* Huệ có nghĩ tới ngày mình không còn chơi bóng chuyền chuyên nghiệp nữa?
- Hiện tại tôi cũng lo cho tôi sau khi không còn chơi bóng chuyền chuyên nghiệp. Tôi đang theo học Trường đại học thể dục - thể thao để sau này mong được giữ lại làm huấn luyện viên hoặc không tôi sẽ học lên cao học để có thể làm giảng viên.
* Xin cảm ơn chị!
Minh Chánh (thực hiện)