
Một trận cầu xứng đáng chung kết của cả mùa giải khi hội đủ mọi yếu tố: không khí sục sôi, lễ hội trước, trong và sau trận đấu, chất lượng chuyên môn, sự quyết liệt, tính chất căng thẳng, kịch tính đến nghẹt thở và nụ cười lẫn nước mắt của những người đàn ông.
Một trận cầu xứng đáng chung kết của cả mùa giải khi hội đủ mọi yếu tố: không khí sục sôi, lễ hội trước, trong và sau trận đấu, chất lượng chuyên môn, sự quyết liệt, tính chất căng thẳng, kịch tính đến nghẹt thở và nụ cười lẫn nước mắt của những người đàn ông. Không chỉ trong trận đấu cuối cùng quyết định mà xét một cách tổng thể SLNA hoàn toàn xứng đáng đăng quang ngôi VĐ sau 10 năm chờ đợi. Trong cuộc đua marathon trường chinh 26 vòng, trải dài đúng 7 tháng trời, đội quân xứ Nghệ đã dẫn đầu đến 19 vòng, trong đó liên tục từ vòng 9 cho đến khi về đích. Một ưu thế áp đảo so với cả phần còn lại khi nhiều nhất là Đà Nẵng cũng chỉ chiếm giữ ngôi đầu được 3 vòng, T&T và Đồng Tháp: 2 vòng (vòng đầu tiên thuộc về Thanh Hóa). SLNA cũng là đội giành được nhiều trận thắng nhất (15 trận), trong đó có chuỗi 10 trận bất khả chiến bại và có số bàn thua ít nhất giải (29 bàn). Đặc biệt thành tích trên sân nhà của thầy trò HLV Hữu Thắng thật đáng nể khi giành tới 32 trên tổng số 39 điểm tối đa và chỉ duy nhất 1 lần thất bại (cùng 2 trận hòa). Công thức thành công của nhà VĐ đó là lực lượng đồng đều, trẻ khỏe, giàu sức mạnh và khát vọng.
ADVERTISEMENT
![]() |
SLNA và T&T đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đẹp. Ảnh: T.L |
Cũng có lúc con tàu Sông Lam chao đảo, mất phương hướng, đó là 3 trận mất điểm liền bắt đầu từ vòng 15, trước V.Hải Phòng (0-1), HPHN (1-2) và HAGL (2-2), rồi vòng 19 lại thua tiếp Đà Nẵng (1-3), vòng 21 gục ngã trên sân nhà trước Bình Dương (0-1); nhưng các đối thủ của họ cũng lại tự bắn vào chân mình. Tuy nhiên, may mắn là một phần tất yếu không thể thiếu với bất kỳ nhà VĐ nào. Có thể hiểu được hình ảnh một con người đầy mạnh mẽ, rắn rỏi và quan niệm “BĐ là môn TT của những người đàn ông” như HLV Hữu Thắng lại bưng mặt khóc và như lả đi sau trận đấu. Đúng 10 năm trước cũng trên sân Vinh, trong tư cách đội trưởng anh đã nâng cao chiếc cúp VĐ V-League đầu tiên nhưng sau đó đã xảy ra biết bao điều tiếng (cá nhân Hữu Thắng 5 năm sau còn bị cơ quan CA mời vì nghi vấn SLNA “mua” Cảng SG để thắng Nam Định, qua đó giúp SLNA đăng quang). Còn giờ đây, chiếc cúp VĐ của giải chính thức chuyên nghiệp đầu tiên là thành quả của biết bao biến thiên, thăng trầm của BĐ xứ Nghệ cũng như cá nhân vị HLV trưởng 39 tuổi đã dám rời bỏ nơi “chăn ấm, nệm êm” ở thủ đô để trở về dẫn dắt đội bóng quê hương.
ADVERTISEMENT
***
Nhưng cũng phải giành những lời ca ngợi cho kẻ về nhì. T&T hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu giữa chảo lửa Vinh khi nhận huy chương bạc. Với lối chơi như chiều chủ nhật rồi nếu thi đấu trên bất kỳ một sân nào khác không phải Vinh, khiến 3 vị trí chủ chốt xứ Nghệ bị cóng (Công Vinh trước trận đấu bị “khủng bố” chặt chân và trong 68 phút có mặt trên sân liên tục bị la chộ mỗi khi có bóng, còn thủ môn Hồng Sơn và hậu vệ Hồng Tiến là 2 người mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua duy nhất), thì T&T hoàn toàn có thể giành chiến thắng để bảo vệ ngôi vương. Thực tế sau bàn gỡ, 30 phút cuối cùng đội khách đã dồn chủ nhà vào thế chỉ mành treo chuông buộc các CĐV xứ Nghệ phải ngồi trên lửa. Nếu cú sút phạt ở phút 90 của Antonio đi thấp xuống chỉ 1cm thôi thì người bước lên bục vinh quang là T&T chứ chẳng phải SLNA. Vị HLV khiêm tốn, ít nói Phan Thanh Hùng đã chứng tỏ tài cầm quân của mình với những điều chỉnh con người và chiến thuật vô cùng hợp lý. Chỉ một thay đổi đưa “lão tướng” Hồng Minh - một tiền vệ có khả năng cầm bóng và phát động tấn công bằng những đường chuyền dài - vào sân, nhằm tăng cường, củng cố khu trung tuyến và khai thác khả năng không chiến của Gonzalo; thế trận đã xoay chiều. Dù chỉ giành danh hiệu á quân nhưng thầy trỏ HLV Phan Thanh Hùng nhận được sự thừa nhận, nể phục của cả làng cầu còn hơn cả chức VĐ của họ năm rồi.
ADVERTISEMENT
Đông Kha