Lẽ ra trước thềm trận chung kết ngày 27-1 này phải bình luận, phân tích những điểm mạnh yếu của đối thủ Uzbekistan, cách nào để U.23 Việt Nam đối phó và giành chiến thắng; nhưng trước làn sóng dư luận đang cực kỳ phấn khích, dâng đến cao trào chúng tôi thấy nói đến những vấn đề ấy là thừa.
Lẽ ra trước thềm trận chung kết ngày 27-1 này phải bình luận, phân tích những điểm mạnh yếu của đối thủ Uzbekistan, cách nào để U.23 Việt Nam đối phó và giành chiến thắng; nhưng trước làn sóng dư luận đang cực kỳ phấn khích, dâng đến cao trào chúng tôi thấy nói đến những vấn đề ấy là thừa. Hơn nữa chuyện chuyên môn, kỹ thuật đa tài, sự thao lược HLV Park cùng bộ tham mưu rất giỏi của ông lo và chắc chắn là họ hiểu rõ hơn nhiều những người làm báo và... lướt bàn phím.
Với người hâm mộ thế đã là quá mãn nguyện. |
Tất nhiên không ai không ước ao, mong muốn chúng ta sẽ là người nâng cao chiếc cúp vô địch trên SVĐ Thường Châu chiều nay để hoàn thành trọn vẹn kỳ tích lịch sử. Nhưng nghe những chờ đợi, chuẩn bị ăn mừng rầm rộ cứ như chiến thắng trước Uzbekistan là lẽ tất nhiên phải đến, một tâm trạng sôi sục lạc quan và đòi hỏi vô địch bao trùm trên mạng xã hội và cả báo chí chính thống: “Chúng ta đang hội tụ đầy đủ mọi thứ “vũ khí” để làm nên chiến thắng. Vậy tại sao không vô địch”, “con đường tới vinh quang đang rộng mở, vậy còn chờ gì nữa, U.23 Việt Nam?”... Một không khí y như trước trận chung kết Tiger Cup 1998 trên sân Hàng Đẫy (ngày ấy Mỹ Đình còn chưa xây), nguy hiểm và đáng lo quá!
Tâm lý người mình thường “được voi” lại muốn “đòi tiên”. Cần phải nhớ rằng U.23 Việt Nam đến Trung Quốc với tư cách là đội “lót đường”, bị đánh giá thấp nhất giải (chỉ trên Malaysia lần đầu tiên được tham dự VCK). Vậy mà chúng ta lần lượt loại Australia để vào tứ kết, đả bại đương kim hạng 3 Iraq để vào bán kết rồi loại nốt đương kim “đệ tứ anh hào” Qatar để giờ đây có mặt ở trận cuối cùng, đã là ngoài sức tưởng tượng, phi thường! Với người hâm mộ thế đã là quá mãn nguyện.
Là đại diện duy nhất còn lại của không chỉ bóng đá Đông Nam Á mà còn cả Đông Á, thầy trò HLV Park Hang-seo đã là những nhà vô địch trong hàng triệu, triệu trái tim Việt từ sau cuộc “đại xuống đường” nổ trời tối thứ ba rồi. Đòi hỏi cao hơn nữa để rồi thất vọng sẽ là tội nghiệp cho các cầu thủ.
Ước mơ nhưng phải thực tế. Xác định với nhau như thế để sẵn sàng cho tâm thế dù đội nhà có không bước lên ngôi cao nhất thì họ vẫn xứng đáng là những người hùng; công lao, hình ảnh của họ không hề suy suyển trong tình cảm chúng ta. Kỳ vọng to lớn nhưng nếu không đạt được cũng không có gì phải buồn, thất vọng như trận chung kết 20 năm trước. Bởi đây là giải đấu cấp châu lục chứ không phải khu vực và đối thủ là Uzbekistan chứ không phải... Singapore.
Trước khi tiến vào chung kết, đại diện duy nhất của Trung Á (khu vực mà bóng đá Việt Nam chỉ mới 2 lần giành chiến thắng, còn thua đến 10 trận) chính là đội đã lần lượt loại cả 2 nhà ĐKVĐ Nhật Bản và á quân Hàn Quốc với tỷ số đậm đà 4-0 và 4-1, mà Hàn Quốc là đối thủ duy nhất mà U.23 Việt Nam chịu thúc thủ cho đến lúc này. Chưa kể Uzbekistan còn có “địa lợi” khi đang được thời tiết lạnh giá ở Thường Châu ủng hộ. Họ đã quá quen với mùa đông nhiệt độ xuống dưới âm, trong khi với các cầu thủ Việt Nam đây mới là lần đầu tiên... thấy tuyết.
Vậy nếu chúng ta có phải dừng bước trước cửa thiên đường cũng chẳng có lý do để gác lại tiệc ăn mừng. Hãy cứ như từ đầu giải, đừng trao áp lực gì cho các cầu thủ mà để họ bước vào trận chung kết với cái đầu thật thoải mái. Điều kỳ diệu sẽ tiếp tục xảy ra!
Minh Chung