Báo Đồng Nai điện tử
En

Trưởng thành từ mái nhà chung

09:06, 15/06/2011

Mới đó mà đã tròn 4 năm tôi về làm việc dưới mái nhà chung mang tên Báo Đồng Nai. 4 năm, quãng thời gian không dài so với lịch sử của tờ báo nhưng lại là những ngày tháng thật ý nghĩa với cuộc đời tôi…

Mới đó mà đã tròn 4 năm tôi về làm việc dưới mái nhà chung mang tên Báo Đồng Nai. 4 năm, quãng thời gian không dài so với lịch sử của tờ báo nhưng lại là những ngày tháng thật ý nghĩa với cuộc đời tôi…

 

Nhớ lại những ngày bước chân vào báo, tôi vẫn là một người lơ ngơ về chuyên môn, nghiệp vụ báo chí. Có thể nói, lúc đó tôi chỉ là một người có khả năng viết lách, chứ chưa thể gọi là một phóng viên chuyên nghiệp, bởi ngay cả một bản tin tôi viết cũng chưa “sạch nước cản”, vẫn rối rắm và thường sa đà vào “mê hồn trận” những tư liệu mình có được mà không biết chắt lọc để chọn ra thông tin “đắt” nhất. May mắn cho tôi, những anh chị, bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan luôn rất tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ.

 

Tôi vẫn nhớ cái tin đầu tiên, đồng nghiệp Thu Trang đã ngồi sửa cho tôi từ đầu đến cuối. Rồi cũng chính Thu Trang là người chỉ cho tôi cách viết thể loại sổ tay phóng viên - thể loại mà một người tay ngang như tôi trước đó chưa biết.

 

Tôi cũng nhớ Kim Tuấn (lúc đó là biên tập viên Phòng Tòa soạn, hiện là Trưởng ban Văn hóa - xã hội) đã hướng dẫn cho tôi cách gom ý và rút tít phụ để bài viết của tôi gãy gọn, sáng sủa, bật ra được những vấn đề cốt lõi, không còn tình trạng “quăng cả nùi” thông tin vào bài viết. Báo Đồng Nai cũng là nơi tôi học được cách làm việc theo nhóm, phối hợp cùng nhau thực hiện đề tài để tạo hiệu quả, tác động sâu hơn.

 

Tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Đồng Nai sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

Ở Báo Đồng Nai, tôi còn học được nhiều điều mà không một trường báo chí nào dạy được. Tôi học ở anh Tôn Hoàn sự cẩn trọng rất cần thiết cho một nhà báo để thông tin đến bạn đọc phải chính xác; học ở chị Kim Loan tính cần cù trong công việc, nảy ra ý tưởng hay là 1-2 giờ sáng cũng bật ngồi dậy để viết; học anh Xuân Phú tính cương quyết, theo đề tài nào là kiên trì đeo bám đến cùng…

 

Có mấy ai hình dung được rằng, ở Báo Đồng Nai ngay cả câu chuyện phiếm quanh ly cà phê loay hoay rồi cũng dẫn tới chuyện phân tích cái hay, cái dở của những bài báo? Đã có những cuộc tranh luận nảy lửa và không ít những lần nước mắt rớt suốt đường về khi bài viết bị “đổ”, nhưng nhìn lại chặng đường 4 năm đã qua, tôi không thể không tự hào mình đã vững vàng biết bao nhiêu từ môi trường báo chí chuyên nghiệp, luôn cầu tiến như Báo Đồng Nai.

 

Nhưng quan trọng không kém, 4 năm ở tờ báo Đảng đã mở ra cho tôi một nhận thức mới, một lập trường vững vàng về chính trị, để từ đó lý tưởng sống của tôi có mục tiêu hiện thực, rõ ràng hơn. Đặc biệt, qua kỳ đại hội Đảng các cấp, tôi cảm nhận được niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và người dân để từ đó tăng thêm niềm tin cho chính bản thân mình.

 

4 năm là khoảng thời gian quá ngắn so với đời người, nhưng 4 năm qua đã là một bước ngoặt rất lớn với tôi, thay đổi tôi theo chiều hướng tích cực để giờ đây ngồi nhìn lại, tôi thấy mình thật may mắn được trưởng thành từ mái nhà chung: Báo Đồng Nai!

 

Thanh Thúy

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích