Đặt chân lên Biên Hòa chỉ hơn một năm, tôi cũng không biết mình gắn bó với Biên Hòa từ bao giờ. Bất chợt gặp đôi mắt lạ đang nhìn mình cũng gật đầu cười thân thuộc. Giật mình bỗng thấy sao từng con phố, hàng cây, từng góc quán nhỏ, từng khuôn mặt kia bỗng trở nên thân thiết từ lúc nào.
Đặt chân lên Biên Hòa chỉ hơn một năm, tôi cũng không biết mình gắn bó với Biên Hòa từ bao giờ. Bất chợt gặp đôi mắt lạ đang nhìn mình cũng gật đầu cười thân thuộc. Giật mình bỗng thấy sao từng con phố, hàng cây, từng góc quán nhỏ, từng khuôn mặt kia bỗng trở nên thân thiết từ lúc nào.
Biên Hòa có cái hối hả của người đô thị nhưng không quá ồn ào, tấp nập như thành phố Hồ Chí Minh, cũng không dịu dàng, thướt tha như phố Huế. Vẫn còn nhiều khoảng lặng cho ai đó muốn tìm không gian yên ả để lắng nghe tiếng của con tim mình. Bạn tôi rủ đi uống cà phê. “Ra bờ sông nhé”! Dường như đó là câu trả lời không mấy khi thay đổi. Cái thú ngồi bên dòng Đồng Nai nhâm nhi tách cà phê sữa đá, nghe gió vi vu, nghe sóng dặt dìu đuổi theo tiếng đàn ghi ta, hàn huyên với bạn bè đủ thứ chuyện trên trời dưới biển thấm vào tôi từ lúc nào không biết. Đêm! Thỉnh thoảng có vài chiếc thuyền thả câu ẩn hiện dưới phía chân cầu Ghềnh lung linh sắc màu… cảm giác thư thái đến lạ!
Mấy ngày này Biên Hòa trời bất chợt nắng, bất chợt mưa. Cơn mưa không lất phất, dầm dề như ở miền Huế thương, không mưa ngâu rả rích như ở Hà Nội thanh lịch mà chợt đến chợt đi như thiếu nữ giận hờn, nhõng nhẽo người yêu để được yêu thương, chiều chuộng. Đến cái mưa, cái nắng cũng vội vã như con người vậy. Nói vội là vội vậy thôi, nhưng cũng kịp gieo rắc vào lòng người những vấn vương, thương nhớ. Bạn tôi từ miền Trung vào chơi nói với tôi như để nịnh lòng, không khéo anh chuyển vào đây vì cái nắng, cái mưa, cái tình người của Biên Hòa mất thôi!... Hôm tan sở, trời mưa theo từng đoạn đường. Mọi người trên đường đi làm về không mang theo áo mưa đứng đợi và cứ nhích dần lên từng đoạn một như đang đuổi theo mưa. Trông sao mà ngộ nghĩnh quá! Ở bên này đèn đỏ trời không mưa nhưng ở phía bên kia bong bóng nổi lên mặt đường nhảy nhót - trời mưa xối xả. Mọi người nhìn nhau cười. Lạ quá! Tôi thích thú vì cái tinh nghịch của đất trời để rồi chạy thật nhanh về nhà reo lên: Chị ơi, Trời Biên Hòa đáng yêu quá!!!
Tối nay lòng bỗng thấy chông chênh. Loanh quanh theo những con đường đầy hoa tím thủy chung, cảm giác dịu ngọt lan tỏa tận đáy lòng. Biên Hòa là thế! Cái ân nghĩa đánh thức tâm hồn bay bổng của của một kẻ yêu thơ đã bị lãng quên từ lâu lắm đối với tôi, chắc Biên Hòa không ngờ tới! Tôi lại nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Nhưng có lẽ Biên Hòa là tâm hồn của tôi không phải đợi đến lúc tôi ra đi, hình như nó đã hóa thành tâm hồn của tôi ngay cả khi tôi đang hít thở không khí ở đây mỗi ngày!
Biên Hòa tháng sáu, đất trời đầy sắc màu để nhớ, để thương để níu giữ lòng người đến lạ!!!
Tố Nga
(Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai)