Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển sinh ra và lớn lên ở Tam Kỳ, một làng quê ven biển tỉnh Quảng Nam. Nơi ấy gió biển đã đưa cát vào sâu trong đất liền tạo thành những nổng cát dài, không biết tự bao giờ trên những nổng cát ấy mọc lên những cây sim.
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. |
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển sinh ra và lớn lên ở Tam Kỳ, một làng quê ven biển tỉnh Quảng Nam. Nơi ấy gió biển đã đưa cát vào sâu trong đất liền tạo thành những nổng cát dài, không biết tự bao giờ trên những nổng cát ấy mọc lên những cây sim. Không phô sắc màu rực rỡ, không nở hoa trong vườn nhà, màu hoa sim tím mang dáng vẻ bình dị, thủy chung và gan góc vươn lên trên đồi cát hay núi cao. Tâm hồn của nhạc sĩ đã được nhuộm tím bởi màu hoa sim, trái sim mang vị ngọt ngào pha chút chan chát đã nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ của người nhạc sĩ tài hoa ấy.
Những năm tuổi trẻ, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển thường mang theo cây đàn ghi ta đi lên những đồi sim. Mùa thu đến, dịu dàng và trong trẻo, những bông hoa sim tím trải dài từ trên đồi cao xuống thung lũng reo vui trong gió thu. Cảm xúc về màu hoa sim, về mùa thu càng dâng trào khi người nhạc sĩ đang thầm thương trộm nhớ một người bạn gái. Người bạn gái xinh đẹp có đôi mắt thơ ngây, lãng mạn đã bước vào tâm hồn nhạc sĩ tạo nên những rung cảm sâu lắng, thiết tha có tên là Hồ Lệ Thu.
Vũ Đức Sao Biển rời quê hương đi về phương Nam. Ra đi, không phải để tìm công danh mà để tìm kiếm cái hồn phương Nam. Ra đi mang theo hình ảnh của đồi sim tím, của mùa thu đầy gió và nhất là mang theo một mối tình đơn phương, câm lặng, nồng nàn, da diết. Hai mươi tuổi nhạc sĩ trở về quê hương, lên đồi sim xưa, bên những cánh hoa tím thủy chung, gảy cây đàn ghi ta trong trạng thái thăng hoa tuyệt vời. Bài hát “Thu hát cho người” ra đời. Bài hát viết về người con gái tên Thu nên mới có tựa đề như trên. Cả bài hát là nỗi niềm tiếc nuối xót xa khi phải xa cách người yêu: “Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt… Biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi”. Không chỉ có vậy, khi trở về đồi sim xưa thì bao nhiêu mong nhớ, thương yêu lâu nay đã kết tinh thành “một đóa đẫm tương tư” để dâng tặng người yêu. Và tiếp theo là niềm khao khát mãnh liệt, nỗi mong chờ khắc khoải được gặp lại người yêu “Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương trong mênh mông chiều sương”. Sự mong chờ có khi biến thành nỗi cô đơn tuyệt vọng “Giữa thu vàng trên đồi sim trái chín. Một mình ta ngồi hát tuổi thơ bay”. Nhưng cuối cùng, càng xa cách càng nhớ thương, người nhạc sĩ với tình yêu dâng trào như những đợt sóng biển, thủy chung son sắt như màu tím hoa sim đã cất tiếng gọi tên người yêu và nhắn nhủ người yêu một cách nồng nàn thiết tha. Tiếng gọi, lời nhắn nhủ là để khẳng định một tình yêu đơn phương, thủy chung mà say đắm của tuổi trẻ, và mong muốn người yêu phương xa hãy khắc ghi tình yêu nồng nàn của mình.
Bài hát “Thu hát cho người” đã trở thành bài hát để đời và đóng dấu tên tuổi của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Bài hát được ghi nhận là một trong những tình khúc hay nhất của Việt Nam.
Không chỉ là nhạc sĩ với những bài hát về quê hương đất nước mang âm hưởng dân ca đậm chất buồn và lãng mạn, Vũ Đức Sao Biển còn là nhà báo sắc sảo và dí dỏm. Ông thường viết cho báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh. Ông cũng say mê và chuyên nghiên cứu truyện kiếm hiệp Kim Dung, nên thường được mệnh danh là nhà “Kim Dung học” của Việt Nam.
Bùi Quang Tú