Ngày bé, tôi yêu mưa. Thấy trời chuyển mưa, tôi lại lẵng nhẵng theo mẹ van nài: "Con tắm he, mẹ?". Đợi mẹ "ừ" là tôi hối hả tụt áo quần, nhồng nhỗng phóng ra sân.
Ngày bé, tôi yêu mưa. Thấy trời chuyển mưa, tôi lại lẵng nhẵng theo mẹ van nài: “Con tắm he, mẹ?”. Đợi mẹ “ừ” là tôi hối hả tụt áo quần, nhồng nhỗng phóng ra sân. Với đứa trẻ quê chưa biết đến tiện nghi của nhà tắm, vòi sen - thì cái “vòi sen” khổng lồ từ trời cao kia quả là kỳ diệu. Chẳng ngại mưa to, càng to càng thích. Lũ trẻ chúng tôi cứ thế hò hét, lặn ngụp, quay cuồng dưới mưa.
Đã đời thú tắm mưa xong, đến thú thả thuyền. Muốn thả thuyền, phải rình khi mẹ sơ ý, quơ lá chuối, cùi bắp nút kín lỗ thoát nước góc sân. Tạnh mưa, cái sân xi măng thênh thang lập tức hóa thành... biển. Trên cái “biển” trời cho ấy, bắt đầu lênh đênh thuyền giấy, bập bềnh thuyền… mo (mo dừa, mo cau...). Những chiếc thuyền khói phun cuồn cuộn (từ... cây hương!), lừ lừ ra khơi, ngất nghểu cờ xí, cột buồm. Trí tưởng tượng mặc sức mà lang thang trên đại dương huyễn hoặc của tuổi thơ theo những con thuyền chầm chậm trôi ngang, theo tiếng nước óc ách vỗ bờ sân mỗi khi trời nổi gió…
Thời mực tím, tôi cũng yêu mưa. Khung cửa sổ phòng trọ in hình một mảng trời xám ngắt mùa mưa. Và mưa, mưa sầm sập tháng mười, mưa là là cuối chạp. Mưa khi reo hò tở mở, lúc lại dịu dàng duyên dáng nghiêng vai ghé nhìn qua cửa, tinh nghịch thở từng làn bụi nước li ti lên trang giấy gã học trò đang lãng đãng làm thơ. Những bài thơ vụng dại như mưa, trong trắng như mưa. Những bài thơ mộng mị, êm đềm như tiếng mưa rơi ru giấc ngủ dậy thì. Đội mưa mà đến lớp. Tan học về dưới mưa. Kỷ niệm nào không quên về một lần che nhờ áo mưa cùng cô hàng xóm chung trường... Bao nhiêu kỷ niệm cùng mưa? Hình như nhiều, nhiều lắm. Nhiều như số thuyền giấy từng lênh đênh trên đại dương thơ ấu; nhiều như số lần bị thầy nhắc vì mải ngắm mưa rơi quên nghe giảng, quên cả chép bài.
Hơn nửa đời người, tôi không còn đủ ngây thơ để thả thuyền, tắm mưa; không còn đủ mộng mơ để ngắm mưa rơi mà mơ làm thi sĩ. Tôi già đi, nhưng mưa thì vẫn vậy. Mưa vẫn trẻ, vẫn dại khờ, mộng mị, hồn nhiên. Và đôi khi, bất chợt giữa tuổi đời cằn cỗi sạn chai, tôi da diết thèm một cơn mưa. Cơn mưa thấp thoáng hình bóng tôi xưa. Cơn mưa có tiếng nô đùa trẻ nhỏ, có con thuyền giấy trôi trôi và có gã khờ tim đập thình thình, chân bước thực - mơ trong tấm áo mưa một chiều cùng cô hàng xóm...
Y Nguyên