Bao giờ cũng thế, sau bão thì lũ dâng lên. Vùng chiêm trũng quê tôi lại vật vã chống lũ. Mọi sinh hoạt thường nhật xáo trộn. Góc chợ quê vốn yên bình hai ngày họp một lần thì giờ họp chớp nhoáng, bất chợt có thể vào bất cứ lúc nào.
Bao giờ cũng thế, sau bão thì lũ dâng lên. Vùng chiêm trũng quê tôi lại vật vã chống lũ. Mọi sinh hoạt thường nhật xáo trộn. Góc chợ quê vốn yên bình hai ngày họp một lần thì giờ họp chớp nhoáng, bất chợt có thể vào bất cứ lúc nào.
Tạnh mưa, mọi người ngầm hiểu sau chừng mười lăm phút chợ bắt đầu đông đúc. Cảnh họp chợ mùa lũ khẩn trương, gấp gáp và không kém phần nhộn nhịp. Vẫn cảnh cũ, góc chợ chỗ mô đất nhô cao cô xóm trên bán cá, góc sát mép sông cô xóm dưới bán thịt, rồi cả bà lão hay bán rau sạch. Mặt hàng được trưng bày đơn sơ trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Bỏ lại sự muộn phiền thiên tai, các bà, các mẹ vẫn bám chợ mưu sinh.
Đều là người dân nghèo nên chợ quê mùa lũ không có sự mặc cả, thách bán. Đôi khi còn là sự sẻ chia, của ít lòng nhiều, tấm lòng thơm thảo dành cho người kém may mắn hơn. Nhìn nụ cười tươi roi rói của người lao động nghèo khi trong giỏ chú cá rô đang giãy đành đạch, vài mớ tép tươi ngon đủ để biết hạnh phúc đôi khi rất đơn sơ. Bởi lâu nay bản chất của người nhà quê vẫn thế, vẫn yêu thương, đùm bọc lấy nhau, chia sẻ mọi khó khăn trong cơn khốn khó, nhất là những khi lũ nguồn ập về.
Đi chợ quê ngày lũ càng trân quý xiết bao tình người dành cho nhau. Chưa bao giờ sự lạc quan cũng như nghị lực vươn lên trong thiên tai lại lớn như lúc này. Niềm tin cùng với nụ cười vẫn nở mãi trên môi của người dân lam lũ, vất vả một nắng hai sương.
Rồi một ngày nào đó xa quê, cứ mỗi khi nghe lũ tràn về, lòng lại bồi hồi lo lắng như có “kiến đốt ở trong lòng”. Trong nỗi lo, góc chợ quê mùa lũ hiện về. Chợt thấy một nụ cười nào đó, sau vành nón lá để rồi đượm một chút bâng khuâng…
Quyền Văn