Ông đã ra đi nhẹ nhàng như chiếc lá vàng rụng trong mùa thu cuộc đời. Một con người đã sống trọn vẹn một vòng đời. Nhưng tôi và mọi người đã mất đi một người hàng xóm tốt bụng.
Ông đã ra đi nhẹ nhàng như chiếc lá vàng rụng trong mùa thu cuộc đời. Một con người đã sống trọn vẹn một vòng đời. Nhưng tôi và mọi người đã mất đi một người hàng xóm tốt bụng.
Ông sống trong con hẻm trên một đường phố nhỏ cùng bao người khác. Nhưng ông lại có việc làm bình dị để mọi người xung quanh nhớ đến ông. Mỗi buổi sáng lại vang lên tiếng chổi tre trong con hẻm nhỏ. Ông thường dậy rất sớm và quét từng cọng rác cho con hẻm được sạch sẽ. Ông làm mỗi ngày đều đặn như chính việc của nhà mình, kể cả những ngày ông yếu mệt, tiếng chổi tre vẫn cần mẫn gom từng mẩu rác nhỏ vương vãi. Ai hỏi, ông chỉ cười đôn hậu và nói: “Làm cho ấm người, bớt mệt mỏi”. Hình như việc ông làm cho mọi người đã đem lại niềm vui cho ông. Một điều giản dị nhưng thật đẹp đẽ. Cuộc sống thường ngày ai cũng có thể cảm nhận được nét đẹp xung quanh mình. Nhưng hình ảnh và những khoảnh khắc của con người biết sống cho mọi người là gam màu đẹp nhất. Cả con hẻm cùng phố nhỏ đều nhớ và biết đến ông với tên gọi thân mật: ông Ba Tâm.
Hôm nay tiếng chổi tre không còn khua nhẹ trên con hẻm như thường ngày. Ông đã vĩnh biệt cõi đời để lại nỗi buồn tiếc thương nặng trĩu trong lòng mọi người. Ông ra đi theo cung bậc đời người: sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng cung bậc nhớ thương là vô hạn. Mọi người đến để đưa tiễn ông, ngắm nhìn chân dung của ông bên linh cữu lần cuối cùng. Hình ảnh người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trên ngực áo lấp lánh huân chương Nhà nước và quân đội trao tặng. Khi trở về đời thường, mọi người đã dành tặng cho ông lòng yêu mến và kính trọng. Con hẻm nhỏ nay đã vắng bóng ông - một con người đã sống đẹp.
Vũ Đức Vinh