Sáng cuối tuần trong tiết trời dịu dàng sắc nắng, đang ngồi trong quán cà phê nhìn ra khúc sông chảy ngang qua thành phố, tôi nhận được tin nhắn của người bạn thuở nào gửi từ đất Tây Nguyên: "Em cứ vậy dã quỳ hoang dại. Hút hồn ta rực rỡ sắc vàng. Ta khờ dại nên một đời ngây ngất. Nghiện dã quỳ, ráng đỏ và em".
Sáng cuối tuần trong tiết trời dịu dàng sắc nắng, đang ngồi trong quán cà phê nhìn ra khúc sông chảy ngang qua thành phố, tôi nhận được tin nhắn của người bạn thuở nào gửi từ đất Tây Nguyên: “Em cứ vậy dã quỳ hoang dại. Hút hồn ta rực rỡ sắc vàng. Ta khờ dại nên một đời ngây ngất. Nghiện dã quỳ, ráng đỏ và em”. Chỉ có bấy nhiêu thôi đã đủ cho tôi nhớ cồn cào mảnh đất cao nguyên vàng rực dã quỳ và em của ngày xưa xa lắc.
Năm ấy, tôi theo em lên Tây Nguyên đầy nắng và gió vào một ngày đầu đông. Chàng trai phố thị cứ ngất ngây khi nhìn thấy hoa dã quỳ nở vàng rực những con đường, dốc núi quê em. Loài hoa nở vàng ươm màu nắng rực rỡ, lung linh và mênh mang lòng người. Tôi cứ mê mải và đắm say trước vẻ đẹp hoang dại của dã quỳ. Tôi cứ ngẩn ngơ đi trong mùi hương nồng nàn, là lạ, rất riêng, không lẫn vào đâu được của hoa dã quỳ. Mùi hương quyện vào hương tóc mượt mà của em làm tôi mê say. Em bảo không biết từ lúc nào đã yêu loài hoa mọc vàng mênh mang núi đồi Tây Nguyên…
Chiều cao nguyên, đi bên nhau trên con dốc thơ mộng, em kể cho tôi nghe về câu chuyện tình lãng mạn: “Ngày xửa ngày xưa, có đôi uyên ương là K’lang và H’limh yêu nhau tha thiết. Một hôm, chàng đi săn không về, H’limh đi tìm mãi, mệt quá, nàng thiếp đi. Trong giấc mơ, nàng thấy chàng gọi bảo đi tiếp một con suối nữa sẽ gặp nhau. Nàng giật mình rồi đi tiếp đến cuối nguồn, nàng nhìn thấy K’lang đang bị những tên hung ác trói chặt. Nàng lao vào bảo vệ và bị trúng tên độc của con trai tộc trưởng Lasieng - kẻ ghen tị với tình yêu của hai người, ngày đêm thương thầm trộm nhớ nàng mà không được đáp lại tình cảm. Từ đó, cứ mỗi độ tháng mười nơi nàng H’limh chết lại nở ra một loài hoa có màu vàng rực. Người ta thường gọi là hoa dã quỳ - loài hoa tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, thủy chung”. Giọng em buồn diệu vợi. Em tiếc cho tình yêu son sắt của đôi trai gái quá ngắn ngủi, nhưng đẹp biết nhường nào.
Mùa hoa cuối cùng bên em, tôi và em đã ngồi cả buổi giữa thảm hoa vàng rực nắng chiều. Vì những bồng bột tuổi trẻ, tôi không thể giữ được em ở lại bên mình. Tình yêu của chúng tôi đẹp nhưng sao buồn vời vợi, dang dở. Chia tay em và Tây Nguyên, tôi giữ lại cho mình bao kỷ niệm về những mùa dã quỳ cùng em đạp xe trong mênh mông nắng gió, trong dịu dàng màu dã quỳ hươm vàng tình ta và trong mênh mông nỗi nhớ…
Hòa Hiệp