Ba mươi năm tròn, tôi mới trở về thăm lại nơi cuống rốn mình chôn sau vườn nhà. Bâng khuâng đi giữa hoe hoe nắng nhạt vàng cuối chiều sao thấy mà vẫn thân quen quá đỗi.
Ba mươi năm tròn, tôi mới trở về thăm lại nơi cuống rốn mình chôn sau vườn nhà. Bâng khuâng đi giữa hoe hoe nắng nhạt vàng cuối chiều sao thấy mà vẫn thân quen quá đỗi. Đây con đường làng với cây đa trăm tuổi, lũy tre xanh rì lộng gió. Kia cánh đồng quê bên dòng sông tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm ấu thơ… Và tôi nghe đâu đây hơi lạnh của ngày chớm đông đang ùa về dịu dàng và nồng nàn đến vậy.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet) |
Đêm đầu đông gió lạnh thổi về, nằm trong căn nhà ngày xưa tôi cứ chằn chọc, chập chờn không ngủ. Gặp cái rét đầu đông sau bao năm tôi như gặp lại người yêu mình vậy. Cảm xúc cứ lâng lâng, xôn xao tâm hồn. Tôi đã gắn bó cả tuổi thơ với đất Bắc nghèo khó quê mình. Bốn mùa trong ký ức của tôi đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào, nhưng có lẽ mùa tôi thương, tôi nhớ và yêu tha thiết là những mùa đông căm căm rét. Tôi thương những ngày buốt giá đôi chân trần, lạnh cóng trong cái áo mỏng manh cùng bè bạn đến trường. Cái bụng đói meo đến lớp với vài hạt ngô rang bạn cho mà ấm áp vô cùng. Những lớp học không cửa, gió luồn cắt da cắt thịt, người run cầm cập có những cặp mắt miệt mài đi tìm hành trang kiến thức vào đời. Thương cha mẹ lội ruộng cấy lúa đồng xa cho con có cái ăn cái mặc, học hành cho đời bớt cơ cực, cho bằng bạn bè. Lo cho mẹ cha vất vả mùa rét, tôi bảo mai này đi xa hễ mùa đông đến sẽ về cấy lúa. Mẹ mắng “ăn chưa no, lo chưa tới” hứa chỉ là hứa. Bây giờ nhớ lại thương mẹ ngập lòng. Bao mùa rét đi qua mà tôi cứ biền biệt xa xăm, quên cả lời hứa, chưa một lần gửi cho mẹ tấm áo ấm mùa đông. Nghĩ sao mình quá vô tâm…
Nhớ làm sao những buổi chiều không đến trường cùng bạn bè chăn trâu trên cánh đồng mênh mông gió. Cô bạn học chung lớp tranh thủ học bài, người lạnh run lên vì rét. Mấy đứa con trai chúng tôi vơ vội ít rơm đốt, bạn bè cùng quây quần quanh đống lửa sưởi ấm, nhìn nhau rộn vang tiếng cười. Củ khoai lang nướng thơm lừng vừa mới được moi trong đống than hồng ra đã thèm thuồng con mắt. Ai đó thì thầm mai lớn thành danh cũng chẳng thể quên một tuổi thơ êm đềm, đong đầy tình bạn này. Cô bạn cay cay đôi mắt, tôi cay cay lòng bởi đó là mùa đông cuối cùng chúng tôi bên nhau.
Bao nhiêu năm mới gặp cái rét của ngày xa xưa. Tôi vội vã ôm cái rét vào lòng như để thỏa nỗi nhớ mong, như để sống lại những tháng ngày đẹp đẽ hồn nhiên chân chất quê mùa, như để níu kéo chút hồn quê mênh mang trong mênh mông hoài niệm. Và rồi tôi phải vội vã ra đi vì những vòng quay cuộc sống thời hiện đại với nỗi lo cơm áo gạo tiền…
Máy bay cất cánh đưa tôi về lại phương Nam trong một sớm mai lạnh giá. Tôi mang theo cái rét đầu đông trong yêu thương nồng nàn nỗi nhớ…
Hòa Hiệp