Sáng nay, nắng hoe vàng trên những con đường, tôi bắt gặp những cô cậu học trò thơ bé được mẹ dắt đến trường, lòng bỗng bâng khuâng lạ thường.
Sáng nay, nắng hoe vàng trên những con đường, tôi bắt gặp những cô cậu học trò thơ bé được mẹ dắt đến trường, lòng bỗng bâng khuâng lạ thường.
Những gương mặt ngây thơ rạng rỡ niềm vui, niềm háo hức, nụ cười trong veo nhưng thoáng chút lo lắng trong ánh mắt hồn nhiên trong trẻo. Ngày đầu tiên đi học của các em sao mà thương quá đỗi. Nơi cổng trường tiểu học ngày tựu trường, các cô cậu lớp một dễ thương đến lạ. Cô bé học trò nhõng nhẽo bên mẹ chẳng muốn rời xa, cậu học trò cứ cố nắm chặt bàn tay mẹ, khóc đòi về...
Mùa thu này, con vào đại học. 12 năm phổ thông qua nhiều lớp học, những ngôi trường nhưng con vẫn cảm thấy lạ lẫm trước cổng trường đại học sáng nay. Con đã quen với phố xá, thành phố công nghiệp Biên Hòa nhộn nhịp, sôi động mà vẫn cảm thấy choáng ngợp giữa Sài Gòn hối hả những vòng xe. Con lạc lõng nơi thành phố năng động vào bậc nhất nước. Rồi giảng đường với những tiết học tất bật, bạn bè sẽ khỏa lấp dần cuộc sống ở nơi xa lạ của con. Ba tin chàng trai 18 sẽ thành công đeo đuổi ước mơ của mình để bốn năm sau trở về sẽ lớn khôn, trưởng thành…
Hình ảnh các cô cậu học trò mùa thu áo trắng đến trường đã làm sống lại trong ký ức ngọt ngào của tôi về một thời tuổi thơ đã rất xa. Hơn 40 năm trước, cũng vào một buổi sớm mai đầy nắng gió miền quê, tôi dậy sớm, hân hoan trong bộ quần áo mới còn thơm mùi vải, cặp sách trên lưng theo mẹ đến trường. Bước theo mẹ vào lớp, mắt tôi chẳng dám nhìn ai. Mẹ gởi gắm cô giáo bao điều, tôi thấy yên tâm khi nhìn vào ánh mắt cô giáo trìu mến, đầy ắp yêu thương. Bàn tay cô dịu dàng vuốt mái tóc vàng hoe vì nắng gió của tôi. Rồi tôi quen dần những xa lạ, nhút nhát ban đầu. Cô bắt tay tôi tập viết nét chữ đầu tiên, nét chữ ấy đã theo tôi suốt những năm tháng thơ bé, tuổi trẻ và suốt cả cuộc đời này.
Đào Hồng Khởi