Có gặp anh thương binh Phan Văn Mẫn, ngụ tại ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, mới thấm thía lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”...
Có gặp anh thương binh Phan Văn Mẫn, ngụ tại ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, mới thấm thía lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”...
Anh Phan Văn Mẫn đang vệ sinh chuồng heo |
Năm 1986, anh Phan Văn Mẫn lên đường nhập ngũ trong đoàn quân tình nguyện sang nước bạn Campuchia. Đến năm 1989, trong một trận chiến đấu quyết liệt anh đã bị thương nặng và mãi mãi để lại đôi chân bên nước bạn. Năm 1991, anh Mẫn phục viên trở về quê hương và được Nhà nước xây tặng căn nhà tình nghĩa. Dù mất sức lao động tới 91%, vết thương luôn hành hạ mỗi khi trái gió trở trời, nhưng anh Mẫn vẫn luôn tự nhủ: “Mình có sức trẻ thì phải năng động, hăng hái, chứ cứ ngồi không một chỗ như vậy thì cuộc sống rất buồn tẻ và không còn ý nghĩa”. Chính từ suy nghĩ đó đã thôi thúc anh học và đến với nghề chạm trổ, điêu khắc, với mong muốn phát huy khả năng của đôi bàn tay còn lại. Học nghề xong, do không đủ vốn để mở tiệm riêng, anh đã lặn lội khắp nơi để xin việc, nhưng tất cả đều “nói không” với anh - một người đã mất sức lao động 91%!
Rồi anh gặp chị Phạm Thị Lan, người con gái có đức hy sinh cao cả và thương yêu anh chân thành. Đến năm 2000, anh chị kết hôn và hai đứa con lần lượt ra đời. Vợ chồng anh đã làm đủ mọi việc để kiếm sống nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Năm 2004, được sự quan tâm giúp đỡ của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã, cộng với sự chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các hội viên khác, vợ chồng anh đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi heo. Nhờ chịu khó làm ăn và áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật nên đàn heo của gia đình anh đã nhanh chóng phát triển. Đến nay, ngoài 5 con heo nái, gia đình anh còn nuôi trên dưới 50 con heo thịt, hàng năm thu lời được khoảng 40-50 triệu đồng. Tâm sự với chúng tôi, anh Mẫn nói: “Mình phải vượt lên để còn chăm lo cho con cái được bằng bạn bằng bè và cũng để chúng noi gương”.
Ông Trần Minh Ý, Chủ tịch Hội CCB xã Gia Tân 1, cho biết: “Đối với người bình thường, chăn nuôi là một công việc vất vả, vậy mà anh thương binh Phan Văn Mẫn - người mất đến 91% sức lao động, vẫn làm được như một người bình thường. Anh là một tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”.
Được biết, ngoài việc cần cù, chịu thương chịu khó trong lao động sản xuất, anh Mẫn còn là một người chồng, người cha mẫu mực, luôn chăm sóc gia đình, con cái chu đáo. Hiện nay, gia đình anh không chỉ là gia đình tiêu biểu ở địa phương, mà bản thân anh cũng rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Anh xứng đáng là “một công dân kiểu mẫu ở hậu phương” sau khi xuất ngũ.