“Khi ra khỏi phòng học phải tắt điện. Nếu lớp nào không tắt thì tổ thi đua ghi tên, cuối tuần trừ 100 điểm/lần vào điểm thi đua của lớp”. Thông báo của thầy Bí thư Đoàn trường vừa dứt, cả sân trường xôn xao. Bởi trong một tuần, chỉ cần quên 2 lần tắt điện coi như tuần đó lớp đứng cuối bảng thi đua của trường.
“Khi ra khỏi phòng học phải tắt điện. Nếu lớp nào không tắt thì tổ thi đua ghi tên, cuối tuần trừ 100 điểm/lần vào điểm thi đua của lớp”. Thông báo của thầy Bí thư Đoàn trường vừa dứt, cả sân trường xôn xao. Bởi trong một tuần, chỉ cần quên 2 lần tắt điện coi như tuần đó lớp đứng cuối bảng thi đua của trường.
Xong buổi chào cờ, tất cả giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp triển khai kế hoạch và phân công bộ phận thực hiện thông báo của Đoàn trường. Riêng lớp tôi chủ nhiệm, cả thầy lẫn trò cùng bàn bạc một hồi lâu để tìm ra biện pháp phù hợp nhất. Cuối cùng tôi quyết định: “Tắt điện là nhiệm vụ chung của tất cả thầy trò chúng ta, nhưng tổ trực chịu trách nhiệm chính. Bắt đầu từ tuần này thầy sẽ là người thực hiện đầu tiên, thầy trực một tuần”.
Từ đó ngày nào cũng vậy, dù có tiết hay không, gần hết tiết cuối là tôi đến trước cửa lớp chờ học sinh ra hết để vào tắt điện rồi mới ra về. Tuần tiếp theo, các em tham gia tổ trực nhật. Tuy nhiên, trong các ngày sau đó tôi vẫn theo dõi kiểm tra để kịp thời nhắc nhở các em. Cứ như vậy, tuần này đến tuần khác các tổ luân phiên nhau thực hiện, lớp không bị trừ điểm. Hết năm học, việc tắt điện khi ra khỏi phòng đã trở thành một thói quen dễ thương của lớp tôi nói riêng và Trường THCS-THPT Ngọc Lâm (huyện Tân Phú) của chúng tôi nói chung.
Tôi nghiệm ra một điều: Tắt điện khi ra khỏi phòng là việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, song muốn làm được, trước hết người giáo viên phải làm gương cho các em học sinh.
Nguyễn Xuân Bình